Chương 7

631 49 6
                                    

Em giấu anh giấu —— Jason Chan (Trần Bách Vũ)

-----

22/6/2018

23:06

Tiêu Chiến khẽ mở mắt, hơi thở phà vào ngực người đối diện lại quay ngược trở lại vào mặt mình, hai tay ôm eo hơi chặt, như là ngủ không sâu. Do dự một lúc, vẫn là thở dài, nhẹ nhàng dịch cánh tay kia ra, chui ra khỏi chăn.

Không có mở hệ thống sưởi, nhưng căn phòng này thực sự rất ấm, anh chỉ cần mặc một cái áo mỏng.

Nhà của Sebastian rất đẹp, hắn may mắn vừa sinh ra đã được ngậm chiếc thìa vàng, nhà của hắn không phải dành cho cuộc sống như những người khác, có nhiều thứ chẳng có ích lợi gì chỉ đơn thuần là một món đồ đẹp mắt, khiến cho căn nhà không chỉ là một nơi trú ẩn. Trên tường có một cái đầu con hươu bằng gỗ được chạm khắc, mặc dù sau này bị Tiêu Chiến dùng để treo khăn quàng cổ; lò sưởi âm tường anh cũng lười dùng, lạnh thì mở hệ thống sưởi, mở cho đến khi anh có thể đến bên cửa sổ vẽ tranh, ngoài ra còn có một chiếc ghế sofa da màu đỏ sẫm rất đẹp, ngạo nghễ nói lên sự giàu có của chủ nhân với bất cứ ai đến nơi này.

Anh lau ô cửa sổ vốn sạch sẽ, đến gần xem cảnh đông đúc bên ngoài.

Hôm nay, London vừa tổ chức một cuộc diễu hành hàng năm đã kéo dài hàng thập kỷ để ủng hộ người đồng tính, trên đường chính vẫn còn dính đầy sơn màu cầu vồng và ruy băng, trong đêm thỉnh thoảng có một chiếc xe chạy qua thì nó mang theo những mảnh vụn đầy màu sắc, giống như là lễ hội không muốn rời đi, cũng như là yêu vẫn muốn ở lại.

Sebastian không thể ra ngoài, vì vậy xin anh nhất định phải ra ngoài tham dự cuộc diễu hành thay hắn, hắn đã tham gia nhiều năm, không muốn đứt đoạn giữa chừng như vậy, còn kín đáo đưa cho anh một chiếc máy chụp ảnh lấy liền, với một đống giấy ảnh, bảo anh hoặc là mang đi hoặc là mang về.

Anh mang đi một ít, lại mang về một ít.

Mang về cho hắn xem thì dán đầy ảnh chụp trên tường, các bức tường của nhà Sebastian được dán giấy dán tường, sẽ không phồng, thế dán lên vẫn không thể nhìn ra màu sắc ban đầu.

Có một tấm ảnh trên mặt đất bên cửa sổ, có lẽ là dán không kỹ nên rơi xuống, trên tấm ảnh là gương mặt hai người con gái đang tươi cười, màu sơn sặc sỡ gương mặt cọ sát vào mặt người kia, mớ hỗn độn không ảnh hưởng đến hạnh phúc của họ.

Chồng lên người con gái có khuôn mặt phương Đông bên trái trong bộ váy cưới hạnh phúc ngồi trong xe hai năm trước, người trông lạnh như băng kia thì ra là một người, cười rộ lên vô cùng ngây thơ, nói chuyện thì thầm liên tục, nhiệt tình nhưng lại không khiến người khác ngại.

Khi ánh mặt trời vẫn còn chói chang, anh vội vàng thay hộp phim, một cô gái vỗ vai anh nói lớn: "Tôi nhận ra anh"

"Anh là người yêu của Vương Nhất Bác"

Tiêu Chiến giật mình, dòng người chen chúc nhốn nháo đi qua bên cạnh, anh đứng tại chỗ, trông giống như một tượng đá bán thành phẩm bị bỏ rơi.

"Anh tên là gì vậy?"

Cô dùng tiếng Trung để hỏi anh.

"Sean"

[EDIT/BÁC CHIẾN/BE] NGÀY NÀY NĂM ẤY - TƯƠNG BẮCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ