Chương 5

642 61 7
                                    


Anh rất nhớ em -- Tô Đả Lục (Sodagreen)

Nhớ chai Vodka đã khử trùng vết thương của Vương Nhất Bác, lẻ loi trong tủ, chẳng ra gì mà rơi vào tầm mắt. Giống như là cuộc sống của Tiêu Chiến, bình thường, quy củ đi trên đường, chợt lòi ra một Vương Nhất Bác kỳ quặc, bất ngờ như thế.

Bỗng nhiên đến, như thể bị chai Vodka kia bắt sống lý trí, cho rằng đó chính là số mệnh an bài.

Mà lúc này, chén đĩa trong cái tủ đó, biến thành bỗng nhiên rồi.

Ngôi nhà vuông vức chứa đầy những chai rượu rỗng. Trong phòng mở máy sưởi thời gian dài, cửa sổ không được đóng chặt nhưng không có hơi thở sạch sẽ nguyện ý tràn vào.

Tiêu Chiến không có ở đây, anh đang ngồi trong phòng vẽ của vị giáo sư già trong chiếc áo len đen mà anh đã mặc không biết bao nhiêu ngày, giống như một nghệ thuật gia chán chường, cũng giống một tên ăn mày hôi thối.

Nhà hàng đối diện nhà đột nhiên đóng cửa.

May mắn thay, giáo sư già đã mời anh làm trợ giảng.

Anh có lúc đến, có lúc không, vẫn có không ít tiền lương được chuyển vào thẻ của anh, không biết là thương hại hay là đồng tình.

Đã từng có một ngày, anh say rượu nằm trên giường đột nhiên tỉnh lại, trong lòng chợt thấy trống rỗng một lúc, như người bị mất trí nhớ quên đi cảm xúc của ngày hôm qua. Ngồi phắc dậy vừa ôm đầu đau dữ dội, vừa luống cuống tay chân mặc quần áo và cầm hoa cụ, chạy thẳng đến phòng vẽ rón rén mở cửa lớp lúc ngồi vào góc bắt đầu chạy nhuận bút mới tỉnh lại.

Anh đã không còn là sinh viên đại học phải lo lắng về việc nhận học bổng mỗi ngày.

Bất kể tuổi tác, giống như một chiếc xe lửa đã mất phanh, vẫn đi về phía trước, anh không thể quay lại thời điểm đó, thời điểm mà anh không biết mặt trái của tốt đẹp là cái gì.

Một chiếc cọ sạch gọn dừng bút trên vải hồi lâu, nhỏ ra một vệt nước đọng xấu xí. Giáo sư già kiểm tra đến đây, bàn tay dày rộng rơi xuống vai, nói một câu chúc mừng khó hiểu.

Sau đó lại là một câu tiếc nuối khó hiểu.

I am sorry kid.

Kể từ đó, anh thường đến phòng vẽ, chỉ cần tối hôm trước rượu không đến mức lấy đi ý thức của anh suốt cả ngày, anh liền lê bước đến đây. Bên cạnh có thể có người, hoặc chẳng có ai, bên cửa sổ có thể có ánh sáng rực rỡ, hoặc tối đen. Tóc mái của anh đã dài quá lông mày, mảnh nhỏ hơi rối chọc vào mắt, khuôn mặt sáng sủa và sạch sẽ có râu xanh đen tua tủa, là dáng vẻ của một nghệ thuật gia.

Anh đã từng rất thích chồng các loại màu sắc lên nhau, tỉ mỉ mô tả lại hình ảnh xinh đẹp trong đầu, thích để cái sáng sủa đập vào mặt, để cái rực rỡ xé rách nhãn cầu, để mọi người nhìn thấy bức tranh của anh cũng không nhịn được nở nụ cười, nói một câu thật đẹp.

Giờ đây anh lại thích đen trắng xám, thích từng chút mô tả những cảm xúc đã được biểu đạt, tấm vải bố mỏng được lát bằng màu sắc có độ dày khác nhau, ngay cả những cảnh trong truyện cổ tích cũng nhạt màu, để lộ một bầu không khí mục nát trầm lặng, người thấy anh vẽ, chỉ há hốc mồm chẳng nói được lời nào.

[EDIT/BÁC CHIẾN/BE] NGÀY NÀY NĂM ẤY - TƯƠNG BẮCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ