Chương 6

89 8 0
                                    

Bạn Tâm sau khi bỏ lại bạn Hải một mình ở lớp liền chạy lên tầng 5, nơi khối 12 học. Dừng chân trước một lớp 12, trên cửa có gắn bảng '12/1 | 12/2', nó nhìn vào trong lớp. Chẳng có ai quen mặt hết, nó thầm nghĩ.

Một số anh chị lớp trên thấy nó đang đứng ở cửa lớp nhìn vào trong liền lấy làm thắc mắc, em gái lớp 10 này làm gì ở đây? Tìm người sao? Tiếng xì xào vang lên, nó không thấy người đâu thì định bỏ đi. Chợt có hai người đi ngược chiều với nó, một trong hai nhận ra đây là ai liền kêu lên:

- Ơ, Minh Tâm?! - nghe có người kêu, bạn Tâm quay lại thì thấy người đó tiến đến gần mình - em lên đây làm gì vậy? Tìm Đức Huy sao? Nếu vậy thì Huy đang đi với Xuân Trường ấy, không có ở trong lớp đâu.

- Dạ em biết rồi. Em cũng đang định đi kiếm ảnh đây. Cảm ơn anh Hoàng. - nó gật đầu rồi đi loanh quanh tìm anh hai nhà mình

Văn Hoàng sau khi nói vài câu với Minh Tâm thì quay sang người đi bên cạnh:

- Thôi ông bạn về lớp đi, sắp vào học rồi đấy. - tông giọng dịu dàng như muốn làm đối phương muốn gục ngã tại chỗ vì sự ôn nhu

- Dị hoi tui dề đây, bai ông. - người kia vẫy tay chào Văn Hoàng rồi đi mất.

Hoàng nhìn người ấy đi về lớp, ánh mắt hiện lên tia vui vẻ, huýt sáo một tiếng rồi ngồi vào chỗ. Bạn Tâm lang thang khắp các hành lang của trường, bao nhiêu người đi ngang qua đều ngoái lại nhìn một cái. Có lẽ là nhìn nó có một thứ gì đó cuốn hút người xung quanh đi, vậy nên họ mới nhìn.

- Anh hai lại đi đánh lẻ với người yêu nữa rồi, chán thật! - mệt mỏi bởi vì đi nãy giờ mà không thấy, bạn Tâm chán nản bỏ về lớp

Nắng buổi trưa cũng dịu bớt, tán lá cây khẽ đung đưa chơi đùa với ngọn gió lay động. Những bước chân vội vã quay trở về lớp để kịp bắt đầu buổi học, khiến không khí xung quanh có phần mau lẹ. Nó cũng không ngoại lệ, quay trở lại lớp học. Trên đường đi, gặp một người cao ráo, dễ nhìn. Có thể sẽ đụng phải nhau nếu không có nhiều người ở gần.

Tuy chỉ là một chốc thoáng qua nhưng khoảnh khắc ấy, nó chợt nhận ra người kia nhìn rất quen, chỉ là không nhớ ra được đó là ai. Tiếng trống vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, nó tạm gác qua một bên mà tập trung vào học tập.

-----

Duy Mạnh quay về lớp với một nỗi băn khoăn, hình như anh vừa mới gặp ai đó trông rất quen, nhưng Mạnh lại chẳng thể nhớ ra được đó là ai. Văn Thanh nhìn thấy bạn đã ào tới quàng vai, miệng luyên thuyên nói rằng anh ấy hết giận tao rồi, tâm trạng hôm nay của tao đang tốt nên tao sẽ bao mày ăn. Ok, gì chứ nghe tới ăn là đi liền.

- Nhớ miệng mày nha Thanh. - bạn Mạnh hí hửng còn Thanh suy nghĩ lại về câu nói của mình

Tan học, hai chàng trai khoác vai nhau đi về, tiện đường ghé vào một quán ăn vặt gần đó để Văn Thanh thực hiện lời hứa "lỡ miệng" của bản thân.

Quán chuyên phục vụ cho học sinh, sinh viên nên giá cả phải chăng, thực đơn đa dạng thu hút rất nhiều người trong lứa tuổi của bạn Mạnh đến đây. Chọn một góc trong quán, hai người chờ đợi đồ ăn đã đặt ban nãy. Trong quán hiện tại không đông lắm, chỉ có vài bàn có người ngồi, có lẽ chưa phải cuối tuần nên không đông mấy.

Đang ngồi nói chuyện phiếm với bạn Thanh, Mạnh cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, nhưng liếc khắp nơi vẫn không tìm được ai khả nghi. Nhìn sang bên cạnh có một chậu hoa nhỏ, Mạnh thầm nghĩ: "Có lẽ là người ta nhìn chậu cây này. Mình nghĩ nhiều quá rồi."

Văn Thanh thấy bạn mất tập trung liền huơ huơ tay trước mặt:

- Ê này, mày có nghe tao nói không đấy?

- Hử, cái gì?! - nhận ra mình đang ngồi với Văn Thanh liền cười hề hề - lúc nãy mày nói cái gì ấy nhỉ?

- Cái thằng này, lúc nãy tao đang nói... - Văn Thanh đang nói thì bị bạn nhân viên của quán ngăn lại

- Đồ ăn của hai bạn đây, xin lỗi vì để hai người phải đợi lâu. - vừa nói vừa nhanh chóng đặt nước uống, đồ ăn lên bàn. Trước khi rời đi còn nở nụ cười - chúc hai bạn ngon miệng!

- Thôi ăn đi mày, có gì từ từ nói. - Duy Mạnh tranh thủ đánh trống lảng, cầm ly nước hút một hơi, ầy, đã thật!

- Đành vậy. - Văn Thanh cũng vứt câu chuyện ban nãy ra sau đầu, tập trung chiến mấy món trước mặt đang mời gọi cậu hãy xơi tụi nó đi

Trong lúc đó, một đôi bạn cũng đang ngồi ăn chung với nhau gần đó. Minh Tâm liếc sang bàn của Duy Mạnh và Văn Thanh, trong đầu cố nhớ lại tên của người cao cao trắng trắng đằng kia. Ủa bực nha, sao tự nhiên trí nhớ lại lụi tàn ngay lúc này chứ?! Đành vậy.

Bạn Tâm nhẹ nhàng lấy điện thoại trên bàn, mở máy ảnh lên, cẩn thận tắt tiếng và flash. Ghé sát cạnh bàn, phóng to khuôn mặt của người đằng xa kia. Tốt, ảnh nhìn ra được! Chụp mấy tấm rồi nhanh chóng giả vờ như hành động chụp lén ban nãy không phải là mình.

Bạn Hải ngồi đối diện thấy hành động kì lạ của bạn mình liền hỏi:

- Tâm, bà đang làm trò gì vậy?

Crush, you're my sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ