Chương 8

165 10 0
                                    

Theo như ý kiến của Đức Huy, gã và Xuân Trường sẽ gọi Duy Mạnh làm sao đó bước ra khỏi nhà. Còn Minh Tâm kêu Quang Hải đi mua đồ với mình, mấu chốt là phải diễn sao cho thật tự nhiên, đừng gượng ép quá. Minh Tâm nhắn tin hỏi Quang Hải ngày mai có rảnh không, đáp lại là câu trả lời 'được' của cậu bạn.

Tốt, kế hoạch có thể khai triển suôn sẻ rồi!

Sáng hôm sau, Minh Tâm đang say ngủ giấc nồng thì bị tiếng chuông báo thức gọi dậy.

- Mới có 6h rưỡi thôi mà, dậy sớm làm gìiiiii! - vươn tay tắt đồng hồ, nó lại tiếp tục vùi đầu ngủ

Một lúc sau, khi kim đồng hồ chỉ đến số 7, bạn Tâm mới giật mình vùng dậy. Chết thật, suýt nữa thì quên hôm qua bàn chuyện đại sự để hôm nay thực hiện. Sao anh hai lại không kêu mình dậy chứ?

Làm vệ sinh cá nhân xong, Minh Tâm xuống nhà ăn sáng. Đập vào mắt nó là hình ảnh Đức Huy đang đổ trứng vào chảo, mùi hương bay khắp căn bếp. Nó tiến đến tủ lạnh, lấy ly rót sữa rồi đặt lên bàn.

- Anh dậy sớm mà sao không gọi em dậy chung vậy?

- Định làm xong rồi lên đánh thức nhóc đó thôi. Mà dậy rồi thì tốt, anh đỡ phải kêu réo ồn ào. - Đức Huy nhún vai, tranh thủ lật trứng trước khi bỏ ra dĩa

- Kêu em khó đến vậy sao! - nó bĩu môi, uống sữa của mình

Gã đặt dĩa trứng trước mặt nó, rồi ngồi vào bàn bắt đầu ăn sáng. Tiếng dao nĩa lách cách vang lên, căn nhà hiện tại cũng chỉ có hai anh em. Ba và mẹ đã đi từ sớm, việc tự nấu ăn cũng là điều dễ hiểu.

- Mẹ đi lên trường rồi ạ? - bạn Tâm cất tiếng, bỏ nốt miếng trứng cuối cùng vào miệng

- Ừ, đi rồi. Mà đã hỏi bạn của nhóc chưa đấy? - Đức Huy trả lời, uống xong ly sữa lúc nãy nó rót

- Hải đồng ý rồi, anh không phải lo.

Bạn Tâm đứng dậy, thu dọn chén dĩa trên bàn cho vào bồn rửa. Lấy miếng rửa chén, đổ ít xà phòng rồi bắt đầu công việc quen thuộc. Đức Huy cũng thả ly dĩa vào bồn cho nó, sau đó lau bàn rồi dọn phần vụn mỳ ban nãy làm rơi xuống sàn.

Kính coong!

Tiếng chuông cửa vang lên, gã không vội vàng mà đi ra mở cửa. Cổng vừa đóng lại, ngoài sân đã nghe tiếng của đôi chim cu.

- Anh Trường tới sớm vậy? - bạn Tâm lau khô tay, nở nụ cười thân thiện với vị khách mới đến

- Chào em. Giờ này còn sớm gì nữa? - Xuân Trường cười đáp

- Vâng ạ, hai người cứ làm đi. Em đi trước đây. Nhớ khóa cửa cẩn thận nha anh hai!

Minh Tâm lên phòng thay đồ, sau đó xỏ giày rồi chạy mất hút. Đức Huy cũng chỉ biết bất lực nhìn nhỏ em của gã chạy mất hút, để lại mỗi câu chào tạm biệt.

- Nói với thằng Mạnh chưa? - Xuân Trường hỏi Đức Huy khi cả hai đang đứng trước cửa nhà gã

- Tao nói rồi, giờ qua nhà xách nó đi thôi là được. - Đức Huy trả lời, tiện tay khóa cửa xong nhét chìa khóa vào túi - sao con nhóc này chạy nhanh thế nhỉ?

- Vậy cũng tốt mà. Năng động một chút vẫn tốt hơn là cứ lầm lỳ suốt. - Trường nhìn gã tươi cười, tay trong tay đi đến nhà Duy Mạnh

- Tao thấy cứ như mày mới là anh của nhóc ấy chứ chẳng phải tao. - gã bĩu môi

Xuân Trường chỉ cười không đáp. Rất nhanh hai người đã đến trước cổng nhà đối tượng, vừa gọi "Mạnh ơi" một tiếng liền có người mở cửa.

- Chào anh Huy, chào anh Trường. Lâu quá không gặp! - Duy Mạnh là người mở cửa, anh nở nụ cười lộ răng khểnh quen thuộc của mình ra chào hai ông anh chơi thân

- Lâu cái gì, mới gặp hôm bữa. Làm màu quá em ạ! - Đức Huy lên tiếng trước, đừng bảo là hôm đó gặp nhau xong rồi thì mất trí nhớ tạm thời chứ?

- Chúng ta đi chứ? - Xuân Trường hỏi

- Vâng. Con đi nha mẹ! - Duy Mạnh nói vọng vào trong rồi cùng hai người kia rời đi

- Nhớ về sớm đấy nhé! - giọng của mẹ nhỏ dần sau lưng ba người

Đi được một quãng khá xa, Đức Huy mới nghiêm túc hỏi Duy Mạnh.

- Mạnh, mày có để ý ai chưa?

- Để ý gì hả anh? Mà để ý ai là sao? - Duy Mạnh vẫn còn mù mờ trước câu hỏi của ông anh mình

- Thì là tình cảm yêu đương tuổi mới lớn mà mọi người thường hay nói đấy thôi, còn ý gì nữa. - Xuân Trường trả lời thay cho gã, nhướng mày tỏ vẻ 'đừng nói là không biết gì với anh mày, mấy cái này ai mà chẳng biết'

- Thì... cũng có... - hình bóng cậu bé hôm đó hiện lên trong tâm trí anh, như một ánh mặt trời nhỏ xua tan mây đen khi thấy cậu cười - nhưng mà vì sao hai người lại quan tâm đến chuyện này? Định âm mưu gì đấy phỏng? - sau đó lại quay ngoắc sang nhìn bằng một ánh mắt thận trọng, quét qua hai ông thần đứng trước mặt

Nhìn thấy vẻ mặt của cậu em, Đức Huy không nhịn được mà muốn đấm cho Duy Mạnh một cái, rằng cậu đã sai khi nói vậy. Bên cạnh là Xuân Trường đang đưa tay vỗ vỗ lên vai anh, dòng chữ 'anh hiểu mà' viết rõ trên mặt hắn.

- Nghĩ gì vậy? Anh mày có thằng Trường rồi, định cho mày đi gặp người đó mà không muốn thì thôi vậy. Trường, đi về!

Đức Huy nói tiếp, không quên chốt lại bằng một câu mang hàm ý mà chắc chắn là Duy Mạnh đủ thông minh để nhận ra.

- Vậy thì hai người đang định làm mối em với một đứa ất ơ nào đó hả?

Đến đây, gã bất lực vì độ mù tịt trong tình cảm của thằng em chơi thân, thở dài một hơi.

- Không, cứ làm theo anh rồi biết.

Xuân Trường chán nản, cầm tay Đức Huy đi tiếp, Duy Mạnh cũng đuổi theo mà chẳng hiểu hắn đang nói gì.

Crush, you're my sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ