Chương 1

500 26 8
                                    

Lần đầu tiên Đỗ Duy Mạnh gặp Nguyễn Quang Hải là vào một ngày mưa. Trời một màu xám xịt, mưa rơi rả rích. Ôi lạnh chết đi được! Khi đó, Quang Hải là một cậu học sinh lớp 10 mới vào trường, còn Duy Mạnh là học sinh lớp 11.

Ấn tượng đầu tiên của Mạnh về Hải là dễ thương, lễ phép, hiền lành. Đi cùng với em trai dễ mến ấy là cô gái có phần hơi đanh đá, hình như là bạn thân với nhau thì phải, thấy nói chuyện với nhau khá thân thiết. Nụ cười của cậu bé ấy xóa tan tâm trạng bất mãn cả ngày hôm ấy của Mạnh.

Sau này, anh mới biết tên của cậu là Nguyễn Quang Hải, học lớp 10/10. Còn cô gái kia, tên là gì ấy nhỉ? Mà nhìn mặt quen lắm...

Thôi kệ đi, về lớp cái đã. Mọi chuyện để mai tính.

-----

Ấn tượng của Quang Hải về Duy Mạnh là anh trai lớp trên, có cái răng khểnh thật xinh, cười duyên lắm luôn í. Bạn Hải lo nhìn người ta mà quên nhìn đường, báo hại thì suýt nữa ôm tường hôn luôn. May mà nhỏ bạn đi cùng cản kịp, không thì tiêu luôn bản mặt rồi.

Sau đó một thời gian, bạn bất ngờ gặp lại anh trai với làn da trắng hồng cùng nụ cười răng khểnh kia. Bạn đâu ngờ sau này cuộc đời của mình lại rẽ sang một hướng khác, chưa biết chông gai ra sao.

-----

- Ê này, làm gì mà đơ ra thế? - cô bạn đứng cạnh khều tay bạn Hải

- Hở, gì? Tôi không có nhìn ai đâu! - bạn giật mình rồi cuống quýt xua tay, cô bạn tỏ vẻ ngạc nhiên sau chuyển sang cười hắc ám

- Ồ, nhìn ai là nhìn ai hả? Có phải cái anh xinh trai hồi nãy không? - cô nhìn ngó xung quanh, cái người khi nãy đi đâu rồi ta?

- Bà thôi đi, về lớp nào! - bạn nhanh chóng kéo nhỏ kia về lớp, mặc cho nhỏ đang bận nhìn tứ phía

-----

- Ê thằng kia, mày đang làm gì đấy? - bạn Mạnh đang ngồi trong lớp nhìn ra ngoài sân, chợt Văn Thanh câu cổ làm bạn giật mình

- Nhìn gì thì kệ tao, mày quan tâm làm gì? Sao không đi bám đuôi ông Phượng của mày đi, hay là ông í lại dỗi mày nữa rồi? - bạn Mạnh quay lại diss Văn Thanh, đang yên đang lành tự nhiên phá tao, ngứa da hay gì?

- Ừ, tao buồn quá Mạnh ơi! Cứu tao đi! - bạn Thanh tỏ vẻ ủy khuất rồi kéo áo của bạn Mạnh chùi nước mắt

- Xê ra coi thằng này. Có người yêu mà không biết dỗ nữa thì trình mày quá tệ! - bạn Mạnh đẩy bạn Thanh ra một cách phũ phàng

- Vậy mày nói đi, tao phải làm sao thì anh ấy mới hết giận tao hả mày? - Văn Thanh nhìn Duy Mạnh, vẻ mặt kiểu mày tư vấn giúp tao đi

- Sao tao biết được, mà mày lại gây nên chuyện gì để ông Phượng dỗi mày? - Duy Mạnh thở dài, có người yêu hay dỗi thì nó khổ thế đấy. Mai sau bố mày cần quái gì người yêu, độc thân vui tính là được rồi, chả cần gì nhiều

- Thì tao lỡ tay làm vỡ con mèo bằng thủy tinh mà anh ấy thích nhất, rồi ảnh cạch mặt tao luôn. Ba ngày rồi! - Văn Thanh thở dài, đồ kiểu gì dễ vỡ thế không biết

- Thế thì ông ấy giận mày là phải. Giả sử mày cũng có đồ quý giá mà người khác làm hư đã ghim sâu rồi, đằng này lại còn là người yêu nữa. Thử hỏi có đứa đéo nào chịu được? Do số mày xui thôi Thanh à...

- Này, cô vào kìa. Ngồi đó mà nói chuyện! - đứa bàn trên nhắc nhở hai bạn, bạn Thanh liền bò về chỗ của mình, bạn Mạnh đứng dậy chào giáo viên

-----

Ngôi trường mà bạn Hải theo học là trường đạt chuẩn quốc gia, với trang thiết bị đầy đủ: phòng học, phòng thực hành, sân cỏ, hồ bơi, sân thượng, thư viện, vườn sau. Chi phí xây dựng là khá cao vì được đầu tư đồng bộ cho học sinh có được không gian học tập tốt nhất.

Tỉ lệ thi đầu vào ở trường rất cao, phụ huynh nào cũng mong muốn con mình được vào một ngôi trường đầy đủ chất lượng như ngôi trường mà bạn Hải đang học. Dĩ nhiên là thi vào thì dễ mà tốt nghiệp thì khó. Kỉ luật luôn được đề cao, tất cả các học sinh phải luôn tuân thủ, ai vi phạm thì sẽ có hình phạt cảnh cáo.

Tất nhiên là khá ít trường hợp như vậy vì không phải ai cũng rảnh rỗi để tự chuốc lấy tai họa vào người, ngu gì làm vậy.

Một lớp học có từ 35 - 40 học sinh do một giáo viên chủ nhiệm quản lý. Lực học của tất cả đều trên trung bình, nếu không cố gắng thì sẽ bị tụt lại.

Thời khóa biểu cũng không quá nặng nề, học sinh vẫn còn thời gian để tham gia các câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa ngoài trời, các môn thể dục thể thao.

Trang phục theo quy định của trường là nam mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen và thắt cà vạt, tùy khối mà có màu khác nhau, có áo khoác đi kèm. Nữ thì tương tự như nam, thay quần bằng váy có sẵn tiêu chuẩn.

-----

- Ở đây tốt thật nhỉ! - bạn Hải cảm thán, giáo viên nhiệt huyết, cơ sở vật chất thuộc loại tốt, mọi người cũng hòa đồng nữa

- Ông nói phải, có lẽ phụ huynh đã đúng khi khuyên chúng ta thi vào đây. - cô bạn gật gù. Hiện tại đã là giờ ra về, hai người bước đi trên vỉa hè, bóng đổ dài trên mặt đất, nắng chiều khoác lên mình bộ áo vàng cam

Crush, you're my sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ