Chương 5

119 8 0
                                    

Sáng hôm nay, Công Phượng và Xuân Trường vì mải mê nói chuyện mà suýt nữa trễ học. Tiến Dũng bình thường thấy hai người đi học luôn đến trường trước khi vào học 10 phút, mà hôm nay lại như vậy, không lấy khỏi làm thắc mắc.

Xong khi học thể dục xong, có 5 phút nghỉ giải lao trước khi vào học quốc phòng, hai người tranh thủ đi qua hỏi chuyện Công Phượng.

- Phượng này, sao sáng nay đi học trễ vậy? Bình thường tôi thấy ông có trễ bao giờ đâu. - Tiến Dũng mở lời trước

- Đúng ròi đó, cóa chiện dì xao? - Ngọc Tuấn gật đầu

- Hờ hờ hờ, cũng chẳng có gì to tát lắm đâu. Chỉ là mải nói chuyện nên suýt quên giờ vào lớp thôi. - Công Phượng xua tay, các ông không phải lo lắng có chuyện gì đâu

- Dị thoi hả, nói chiện dì mà quên luôn giờ dô lớp ghê dậy? - Ngọc Tuấn hỏi tiếp

- Chả là thằng Trường nó hỏi tôi với thằng Thanh giận nhau à, thế là tôi kể cho nó nghe lí do. Chưa kịp nghĩ cách làm lành thì trễ giờ rồi. - anh nhún vai, tỏ vẻ đành vậy thôi.

- Hừm, nghe có vẻ không ổn lắm nhỉ... - Tiến Dũng xoa cằm

- Tui cũng nghĩ là không ổn mấy đâu. - Ngọc Tuấn gật đầu, xa hơn một chút là Xuân Trường đang gọi Công Phượng quay về tiếp tục học quốc phòng - ông Chường ổng gọi ông dề ròi kìa, đi nhanh đi.

- Thôi tôi đi đây, có gì nói sau. - Phượng vuốt lại tóc rồi quay về phía lớp đang đứng

-----

Bạn Tâm đang đứng trước của nhà bạn Hải, hôm nay hai người hẹn nhau đi mua thêm ít đồ dùng học tập.

- Alo, Hải ơi, xong chưa? - bạn Tâm đứng tựa lưng vào tường, một tay đút túi áo, một tay cầm điện thoại gọi cho bạn Hải

- Đây, tôi xong rồi đây. - bên tai vang lên tiếng mở cửa, bạn Tâm ngắt cuộc gọi rồi cho điện thoại vào túi, nhìn bạn Hải mỉm cười

- Mình đi thôi.

- Ừ. Đi nhanh còn về làm bài tập nữa. - bạn Hải đóng cổng rồi gật đầu

- Sao ông chỉ có mỗi học hành thôi thế nhỉ? Cứ thế này biết bao giờ mới có người yêu đây! - bạn Tâm nghe đến chữ 'bài tập' liền thở dài, trước giờ nó luôn cảm thấy bài tập là thứ đáng ghét nhất, dù biết nhưng vẫn không thích làm. Chỉ nhờ có Quang Hải và Đức Huy ép buộc thì mới làm trong sự miễn cưỡng.

- Không học thì làm gì được nữa bây giờ? Bà cũng biết tính mẹ tôi rồi còn gì, yêu sớm quá thì lại nói rằng con nít mà yêu với đương cái gì, lo học đi. - bạn Hải nhún vai tỏ vẻ hết cách rồi, chỉ có thể nghe lời phụ huynh thôi

- Nói thật ông đừng buồn chứ, bộ ông không thấy mẹ ông hơi quá đáng với ông à? - bạn Tâm nhìn người bên cạnh, tên ngốc này chỉ có nghe lời mẹ thôi, ít khi cãi lại. Trong mắt người lớn như vậy là ngoan lắm luôn rồi.

- Hửm, vậy sao? - bạn Hải im lặng một lúc rồi cất tiếng - tôi không nghĩ vậy, chắc là do mẹ vì lo lắng cho tôi quá nên mới nghiêm khắc chứ. Làm mẹ ai chẳng muốn con mình có một cuộc sống tốt chứ? - nói rồi nhìn nó cười nhẹ

Khuôn mặt sáng bừng sức sống của người đối diện làm Minh Tâm cảm thấy không nên hỏi thêm về chủ đề này nữa. Cái này thật sự là tùy vào quan điểm của mỗi người, không thể ép buộc người khác thay đổi nhanh chóng được, vẫn nên bỏ qua thì hơn.

Chẳng mấy chốc đã đến trưa, Minh Tâm gọi điện xin phép về trễ vì còn bài tập cần giải quyết cho xong ở nhà cậu bạn thân. Hai người ngồi trong phòng Quang Hải, chăm chú ngồi giải bài tập về nhà.

Hai người mải mê ngồi nhìn mấy cuốn vở trên bàn, bạn Hải đã làm xong xuôi, chỉ việc soạn theo thời khóa biểu rồi đi học thôi. Bên cạnh, cô gái buộc tóc đuôi gà nhìn bạn mình loay hoay, nhìn lại đồng hồ.

- Thôi chết, 12h rồi á?! - cô gái ngạc nhiên, vội vàng thu dọn đồ đạc - thôi tôi về đây, chút nữa gặp lại nhé!

Dứt lời liền chạy biến, Quang Hải chỉ kịp nói "tạm biệt" rồi lại không thấy bóng dáng cô bạn đâu. Thôi, ăn cơm rồi đi học nào! Có gì để chút nữa gặp nói tiếp.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, bạn Hải đến nhà rủ bạn Tâm đi học. Hai người sánh vai nhau đi đến trường.

- Anh Huy đâu sao không đi chung với bà vậy Tâm? - Quang Hải ngó nghiêng rồi thắc mắc

- À, ảnh đi với bạn rồi. Với lại đi một mình cũng chán lắm, có ông đi chung vẫn hơn. Hì hì. - Minh Tâm cười, trả lời

- Ồ, vậy hả. - cậu gật gù, cả hai tiếp tục trò chuyện thêm vài câu

Mặt trời buổi trưa chói chang, chiếu thẳng xuống mặt đường nhựa. Nhìn từ xa cứ như đang bốc hơi lên vậy. Minh Tâm chìm trong suy nghĩ, hôm nay lên trường có kiểm tra môn gì không, học bài chưa hay đã quên rồi, đi hóng hớt hay nằm dài ra bàn... nghe thì có vẻ không liên quan mấy nhưng cũng quan trọng.

- Ê Hải, lát nữa có kiểm tra môn gì không ấy nhỉ? - Tâm hỏi khi hai người đang đi cầu thang bộ lên lớp

- Hình như là không có. Tôi cũng chả biết nữa. Lát bà hỏi tụi trong lớp xem sao. - Hải xoa cằm nhớ lại, rồi nhún vai trả lời

- Nếu ông nói không có thì thôi, ngon rồi! - giọng điệu của Tâm trở nên hào hứng hẳn, có lẽ là đang có ý định làm điều gì đó

- Bà định làm gì mà sao nghe giọng phởn vậy? - Hải hỏi cho có lệ, thừa biết thái độ của cô bạn sẽ tốt lên bao nhiêu khi biết không có kiểm tra cái gì

- Bí mật không được bật mí. - Minh Tâm nháy mắt tinh nghịch với Quang Hải, bỏ balo lên bàn rồi chạy biến. Cậu chàng chỉ đứng nhìn theo bóng dáng của bạn thân một lúc rồi ngồi vào chỗ, lấy vở ra ôn bài đề phòng kiểm tra miệng

Crush, you're my sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ