Chương 3

182 21 4
                                    

- Vậy thôi tôi về trước nhé Tâm. - bạn Hải đứng nãy giờ lên tiếng, không nên đứng đây nghe ngóng nữa, về nhà làm con ngoan

- Xin lỗi nhé, mai tôi đưa ông đi ăn. Về cẩn thận. - bạn Tâm nhìn bạn Hải gật đầu, hai người vừa mới bàn nhau xem nên đi ăn ở đâu

- Ừ, tạm biệt. Chào anh, em đi. - bạn Hải chào hai anh em bạn Tâm rồi quay người bước đi

- Trường ơi, qua đây đi! - anh trai bạn Tâm gọi to, người yêu nghe kêu liền băng qua đường rồi dừng trước mặt hai người

- Đây, gì mà réo ghê thế? - anh người yêu vừa đút điện thoại vào túi vừa trả lời người trước mặt

- Chào anh Trường, lâu rồi không gặp. - bạn Tâm cười chào hỏi

- Ừ chào em, vẫn khỏe chứ? - Trường nở nụ cười, đuôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, tay trong tay với người yêu

- Vâng, em vẫn khỏe. Sức đề kháng vẫn cao để có thể kháng thính của hai người. - bạn Tâm nhún vai, ba người cùng rảo bước về nhà của hai anh em bạn Tâm

Trên đường về, chỉ có mình bạn Tâm mặc kệ sự đời vừa đi vừa nhìn vu vơ, còn hai người kia bận nói chuyện xem ra mắt bố mẹ thì nên làm gì để lấy lòng phụ huynh.

- Anh Trường này, em hỏi một câu được chứ? - bạn Tâm bất chợt hỏi Xuân Trường đi phía trước

- Em cứ hỏi đi. - bạn Trường vẫn vui vẻ với người yêu, mặt khác trả lời em gái đi đằng sau

- Anh với anh Huy quen nhau như vậy, bố mẹ anh không nói gì sao? - bạn Tâm dừng lại, hai người đang đi cũng phải đứng lại

- Bố mẹ anh nói gì không ấy hả? Ừm... thì cũng không phản đối, chỉ nói bữa nào dẫn người yêu về nhà xem mặt. - bạn Trường nheo mắt nhớ lại, chuyện cũng lâu rồi nên anh cũng không nhớ rõ nữa - mà lúc anh nói anh là gay thì bố mẹ ngạc nhiên lắm, may mà chưa đá anh ra khỏi nhà đấy!

Huyên thuyên một hồi cũng về đến nhà của hai anh em, bạn Tâm mở cửa vào nhà trước, để lại hai ông anh đang đứng hít thở lấy tinh thần, Đức Huy vỗ nhẹ lên tay Xuân Trường.

- Đừng căng thẳng quá, sẽ không sao đâu. Tất cả những gì mày cần là bình tĩnh, bình tĩnh tạo nên sự quý tộc. Nhớ chưa?

- Ừ, tao biết rồi. Đã đi đến lúc này rồi thì không còn phải sợ điều gì nữa... - Xuân Trường phì cười, Đức Huy nhìn anh như vậy cũng đỡ lo được phần nào - ...chỉ cần mày vẫn ở đây với tao là được.

- Lại nói nhăng nói cuội cái gì đấy? - bạn Huy nhìn thấy nhỏ em vừa ló đầu ra gọi liền kéo bạn Trường vào nhà - đi thôi!

- Huy về rồi đấy à? - mẹ Đức Huy vừa thấy con trai về liền lên tiếng - thay quần áo rửa tay rồi ăn cơm.

- Cháu chào cô ạ. - Trường cúi đầu chào người phụ nữ trước mặt, người mẹ hơi ngạc nhiên trước sự hiện diện của Trường - cháu là Trường, bạn của Huy ạ.

- Ừ, chào cháu. Cháu vào dùng cơm với gia đình cô luôn nhé? - thu lại vẻ ngạc nhiên ban nãy, mẹ Đức Huy cười hiền

-----

- Mày về cẩn thận. - Huy tiễn Trường đi một đoạn, bầu trời sao lấp lánh, hai người hòa vào dòng người trên phố

- Ừ, có gì mai gặp. Mày về nhà đi kẻo bác gái lại lo. - Trường

- Tao biết rồi. Tạm biệt. - Huy cười, xoay người đi hướng ngược lại. Trường lại tiếp tục đi về phía trước, suy nghĩ về cuộc nói chuyện với mẹ Đức Huy.

"Mẹ không phản đối chuyện hai đứa quen nhau, miễn sao thật lòng với nhau là được."

"Quan trọng là học hành. Đừng ham thể hiện với nhau mà quên đi việc học."

"Bác hi vọng cháu với thằng Huy nhà bác có thể chịu đựng được dư luận. Có thể nhà bác không có thành kiến nhưng xã hội thì không."

Những lời mẹ Đức Huy nói cứ lởn vởn trong đầu Xuân Trường. Từ lúc bắt đầu mối quan hệ với Đức Huy, cả hai đã phải chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất. Dĩ nhiên là hai người phải giữ kín điều này với tất cả, chỉ có vài người vì vô tình hoặc cố ý mới biết được.

Bước chân vào nhà, Xuân Trường lập tức lao vào phòng tắm xả nước ào ào. Mẹ Xuân Trường nghe tiếng nước chảy mạnh liền đứng ngoài nói vọng vào trong:

- Làm gì mà xả nước mạnh thế hả con?

- Con tắm thôi ạ! - Trường nói vọng ra

- Tắm nhanh kẻo cảm nhé, mẹ hâm cơm cho mà ăn. - bà quay ra, vào bếp xem cơm canh còn gì không để nấu cho con trai

- Vâng ạ. - Trường đáp, tiếp tục tạt nước vào mặt cho tỉnh táo

-----

- Anh hai, không sao chứ? - bạn Tâm hỏi ông anh đang nằm úp mặt trên giường bấm điện thoại - nãy giờ em thấy anh cứ im lặng mãi.

- Ừ, không có gì. Sao còn chưa về phòng mà lại ngồi đây? - Huy dừng nghịch điện thoại, liếc nhỏ em đang ngồi ngược trên ghế nhìn mình

- Mới tám rưỡi thôi mà, hì hì. - bạn Tâm cười - lúc nãy mẹ nói gì với anh và anh Trường vậy?

- Chả có gì cả! - Đức Huy nhún vai - mẹ chỉ nói những thứ quen thuộc thôi, mấy cái mà mẹ hay bảo với nhóc ấy.

- Thật á? - bạn Tâm tròn mắt ngạc nhiên, rồi lại đưa cặp mắt nghi ngờ đến Đức Huy - anh nói thật không đấy, thấy nghi lắm.

- Nhóc con mày phiền vãi, anh mày đã bảo vậy rồi thì cứ cho nó là vậy đi. Đi về phòng để anh đi ngủ! - Huy đẩy bạn Tâm ra cửa rồi đóng lại, để lại bạn Tâm đứng ngoài hành lang nhìn trân trối vào cửa phòng

- Anh Huy bị sao vậy? Mình chỉ hỏi thôi mà, đã làm gì đâu? - bạn Tâm tự hỏi nãy giờ bạn đã làm gì quá đáng sao, con người đang yêu thật khó hiểu

-----

Mình chẳng biết mình đang viết cái gì nữa...

Crush, you're my sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ