Sáp Kỳ nghe xong liền hài lòng, xưa nay chỉ có Tinh Y là nói mấy lời khách sáo như vậy với mình. Một nữ tử mới vào cung mà miệng lưỡi như vậy thật khiến Sáp Kỳ cảm thấy có chút thú vị.
"Ngươi cũng khéo ăn nói thật a!! Đừng nói là ngươi dùng cái miệng mật ngọt kia để dụ dỗ hoàng tỷ của ta đó chứ??"- Sáp Kỳ rất thích trêu chọc người khác, bởi vậy nên đôi khi gây họa khiến cho Tinh Y cũng phải đau đầu
Dung Tiên nghe hai từ "dụ dỗ" kia quả là có chút oan khuất. Rõ ràng người đưa ta vào cung này là hoàng tỷ của ngươi cơ mà, muốn dụ dỗ một người tuyệt thế mỹ nhân kia sao?? Ta lấy gì để dụ dỗ người đây??, Dung Tiên nghĩ bụng.
"Muội đùa giỡn quá mức rồi!! Mau về sớm mà nghỉ ngơi đi!!"- Tinh Y nhắc nhở Sáp Kỳ không nên suồng sã như vậy
"Được rồi!! Ngươi cũng đừng để ý, ta chỉ đùa thôi!! Ta hồi phủ đây!!"- Sáp Kỳ cười thân thiện vô cùng, ánh mắt quả thực không có chút tà tâm nên Dung Tiên cũng không để bụng
Sáp Kỳ đi xong Tinh Y liền quay qua nói với Dung Tiên:
"Ta cũng không ngờ ngươi miệng lưỡi như vậy, còn tưởng là tiểu cô nương nhút nhát chứ!! Ai ngờ là một tiểu nha đầu tinh ranh!!"- Tinh Y nói mà kèm theo một cái cong miệng nhẹ
Kể từ sau lần đầu gặp gỡ thì đây là nụ cười thứ hai mà Tinh Y cười với Dung Tiên. Khiến cho tâm can của Dung Tiên nháo nhào hẳn lên.
---
Tới nửa trưa, như thường lệ thì Tinh Y sẽ đi tắm rồi dùng bữa và nghỉ ngơi một chút. Tinh Y vốn là người thích sạch sẽ nên rất thường xuyên tắm gội. Ánh Nhân và Huệ Trân phụ trách thay y phục cho người. Dung Tiên thật không thể tò mò hơn được, không biết thân hình mảnh khảnh tựa đóa hoa được người ta đồn đại về Tinh Y có thật hay không. Nàng cố gắng mở to con ngươi nhìn qua bức bình phong thân hình của Tinh Y, chiếc eo kia quả thật nhỏ nhắn vô cùng, đột nhiên Dung Tiên lại nuốt nước bọt không hiểu tại sao??
Tinh Y bận xong y phục bước ra, nhanh chóng đã nhìn thấy được cái gì đó kỳ quái trong con mắt của Dung Tiên.
"Ngươi thật sự có chút kì quái, ánh mắt như vậy là sao???"
"Ơ...ơ...thảo dân chỉ là có chút ngưỡng mộ thân hình của người thôi, người quả thật sinh ra đã là thập phần hoàn mỹ"- Dung Tiên hết lời khen ngợi, mấy lời đó tha thiết như vậy đúng là không phải của kẻ siểm nịnh
Tinh Y nghe xong nửa tin nửa ngờ, ai biết được lời của nữ nhân kia có được bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả. Khóe miệng có chút trào phúng:
"Cái gì mà sinh ra đã hoàn mỹ, thế gian làm gì có chuyện đó!! Ngươi bớt hoang đường lại đi"
Dung Tiên có chút không hiểu, quả thật là người rất rất hoàn mỹ, ít nhất là trong mắt của nàng.
"Thảo dân nói không đúng sao??"
"Được rồi, ta không tranh cãi với ngươi"- Tinh Y xưa nay lãnh đạm, đối với việc tranh cãi với một nữ nhân bình thường càng không có hứng thú
Tinh Y bây giờ chỉ bận trung y nhưng sao lại là hắc y có thêu phượng hoàng tinh xảo. Tông màu trầm buồn như vậy khiến người ta nhìn vào thật có chút cảm thấy u khuất. Nhưng dù mặc màu sáng hay tối, nét đẹp thanh tú cũng không hề bị mất đi phần nào, trái lại còn có nét trang nghiêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Vương triều Nữ đế
FanfictionVăn Tinh Y, người vốn tài mạo hơn người, thân là Đại công chúa được sủng ái nhất của Hoàng đế. Tinh thông cầm, kỳ cho tới thi, họa. Xứng danh đệ nhất tài nữ, nếu nàng là nam nhân ắt sẽ làm nên đại nghiệp nhưng người lại là một nữ nhân... Vương Dung...