Chap 22: Muốn cứu cũng không được

227 16 0
                                    

Tinh Y từ lúc trở về từ cung Càn Thanh tuy hành động có chút lén lút khiến cho đám Thái giám ở đó cũng một phen không hiểu. Không chừng trong đó cũng có tay mắt của Nam Thái Hiền nhưng lúc người vô cũng không có ai đi cùng nên chuyện người để chiếu chỉ của Văn Thiên lên tấm biển chính đại quang minh chắc là không ai biết.

Tinh Y sau khi làm xong thì nhanh chóng rời khỏi, trên đường đi thì gặp Ánh Nhân hớt ha hớt hãi hình như là đi tìm người:

"Chủ tử người đây rồi!!"

"Có chuyện gì mà nhìn ngươi vội vã như vậy??"- Tinh Y nhìn bộ dạng của Ánh Nhân hỏi

"Có chuyện rồi người không biết sao??"- Ánh Nhân đến là để nói với Tinh Y chuyện Nam Thái Hiền bắt người vô tội

"Là chuyện gì ngươi mau nói?"- Tinh Y cũng căng thẳng thần kinh theo

"Nam Thái sư được Hoàng thượng ân chuẩn nên sai người bắt người vô tội đem cho dã thú ăn, bây giờ ngoài thành hỗn loạn lắm, mọi người đang oán trách Hoàng thượng là hôn quân"- Ánh Nhân giải bày mọi chuyện cho Tinh Y nghe

Tinh Y vừa mới từ chỗ Văn Thiên về, người còn thắc mắc không biết Nam Thái Hiền đã yêu cầu Văn Thiên điều gì mà lấy chuyện đan dược ra uy hiếp không ngờ y lại yêu cầu chuyện hoang đường này, cũng chẳng trách Văn Thiên biết mình đã làm sai nên bí mật sắc phong cho Tinh Y làm trữ quân sớm như vậy.

Tinh Y nghe xong trong lòng còn căng thẳng hơn lúc Ánh Nhân chưa nói:

"Cái gì?? Có chuyện hoang đường như vậy sao?? Đã bắt bao nhiêu người??"

"Hơn chục người"- Ánh Nhân nói nhanh

"Ở đâu??"- Tinh Y tiếp tục hỏi

"Chuyện này...nô tỳ cũng không rõ...nghe nói là bị chuyển đến trại luyện thú gì đó chứ không phải nhà lao"- Ánh Nhân cau mày nói, nàng cũng tức giận vô cùng

"Nhưng làm sao đến được đó chứ?? Ta không cách nào điều tra được nơi chính xác của Trại Luyện thú ở đâu. Ngoại trừ chỉ biết nó ở dưới cung Càn Thanh"- Tinh Y cái gì cũng điều tra ra được chỉ có chuyện này là bế tắc

"Vậy có đi cứu những người vô tội kia không??"- Ánh Nhân lòng cứ thấp thỏm lo ngại

Thật khó nghĩ, chuyện này chính Văn Thiên đã ân chuẩn nếu bây giờ đi đòi người tức là kháng chỉ, chỉ khiến cho Nam Thái Hiền ỷ việc này mà làm khó. Muốn cứu cũng không được, không cứu cũng không được. Nếu Tinh Y muốn thì chắc chắn có thể cứu nhưng có quá nhiều bất lợi, Văn Thiên cũng trong tầm kiểm soát của hắn, giờ y có muốn thu hồi thánh chỉ cũng không được. Tinh Y đứng đó mà dây thần kinh căng ra muốn đứt, không biết phải làm sao:

"Ta...ta cũng không biết phải làm thế nào!! Nếu đi cứu người đương nhiên ta có thể nhưng đó chính là kháng chỉ, làm cho Nam Thái Hiền có cớ mà bắt tội ta mà thôi. Hoàng thượng lại bị hắn khống chế chỉ e là muốn cứu cũng không được"

Nghe mấy lời này của Tinh Y mà Ánh Nhân có chút xót xa, Tinh Y xưa nay cứu không ít nô tài cung nữ, thấy kẻ yếu thế ắt ra tay tương trợ nhưng giờ chỉ có thể đứng trơ mắt mà nhìn những người vô tội kia phải bỏ mạng. Ánh Nhân nghĩ như vậy liền lập tức quỳ xuống, xưa nay Ánh Nhân cũng rất ít khi phải quỳ xuống như thế này. Tiếng đầu gối va đập xuống đất lớn đến nỗi khiến Tinh Y cũng nghe thấy, người liền đưa tay đỡ Ánh Nhân nhưng nàng nhất quyết không chịu đứng dậy:

(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Vương triều Nữ đếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ