Dung Tiên ngủ say như chết trên giường của Tinh Y. Huệ Trân đang canh y cho Tinh Y thì nói:
"Việc người sai nô tỳ điều tra đã có kết quả rồi. Quả thật như người đoán...hai người họ..."- Huệ Trân vì ngại có Ánh Nhân ở đó nên không dám nói thẳng ra
"Được ta hiểu rồi. Ngươi làm tốt lắm. Kể từ bây giờ đây sẽ là cuộc chiến của riêng ta"- Tinh Y cũng hiểu ý của Huệ Trân. Người nói với vẻ cũng vô cùng không rõ ràng
"Dạ"- Huệ Trân tuy không hiểu Tinh Y nói vậy là sao nhưng cũng dạ một tiếng
Ánh Nhân cũng thừa biết tính cách của Tinh Y, xưa nay làm việc rất cẩn mật. Nói chuyện cũng mập mờ như vậy thì chắc chắn kẻ làm nô tỳ như nàng cũng không nên xen vào. Sau khi thay xong y phục, Tinh Y nhanh chóng rời phòng.
Hôm qua có lẽ vì ngủ không thẳng giấc nên thần sắc hôm nay của Tinh Y có kém hơn mọi khi, nhưng dung mạo xinh đẹp cũng vẫn là xinh đẹp. Trên đường đi tới sảnh thì Tinh Y hỏi Huệ Trân:
"Ta kêu ngươi đem hài cốt mấy người đó đi mai táng ngươi làm chưa??"
"Dạ...nô tỳ đã làm rồi"- Huệ Trân cúi đầu nói
"Vậy được, còn gia đình họ có tra ra được không??"- Tinh Y đúng là có tấm lòng khoan dung độ lượng
"Dạ...chuyện này...nô tỳ..."- Huệ Trân ngập ngừng không dám nói, muốn tra ra hết gia đình của những người đã vong mạng quả thật có hơi khó
"Không được thì thôi...ta cũng không trách phạt ngươi"- Kể từ sau chuyện đó Tinh Y giọng nói có chút lạnh nhạt hơn
Huệ Trân tự thấy thổ thẹn, trước giờ đi theo Tinh Y chưa có chuyện gì Tinh Y giao mà Huệ Trân chưa hoàn thành, nhưng chuyện này thì lại...
"Người trước giờ chưa từng trách phạt ai...chuyện này quả thật có hơi khiến nô tỳ tự thấy thổ thẹn..."
"Huh...ngươi cũng thật khờ, có gì hổ thẹn chứ...người đáng thổ thẹn...là ta mới phải"- Câu nói của Huệ Trân vô ý nhưng người nghe như Tinh Y lại để tâm
Huệ Trân và Ánh Nhân nghe xong liền biết đã lỡ lời liền đột nhiên quỳ xuống. Huệ Trân nói:
"Là lỗi của nô tỳ...là nô tỳ lỡ lời khiến người lại tự trách...xin người trách phạt"
"Đứng dậy...đứng dậy. Sao ta nỡ trách các ngươi. Thôi mau vào trong đi...đừng để Thừa tướng chờ lâu"- Tinh Y đưa tay đỡ Huệ Trân và Ánh Nhân lên rồi đi vào trong
Huệ Trân và Ánh Nhân đứng lên, theo sau Tinh Y, cả hai nhìn nhau lo lắng. Tuy Tinh Y không nói ra nhưng cả hai đều hiểu trong lòng Tinh Y không được vui, tâm trạng cũng không rạng rỡ vui tươi như trước, từ lúc từ Trại Luyện thú về đến giờ cười cũng không cười được một cái.
Vương Cơ ngồi đợi Tinh Y đến sốt ruột luôn rồi. Tinh Y vừa bước vào thì Vương Cơ đã đứng lên hành lễ:
"Tham kiến Công chúa"
"Được rồi, miễn lễ"- Tinh Y nói rồi ngồi xuống ghế
Vương Cơ lo lắng hỏi vết thương của Tinh Y nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Vương triều Nữ đế
FanfictionVăn Tinh Y, người vốn tài mạo hơn người, thân là Đại công chúa được sủng ái nhất của Hoàng đế. Tinh thông cầm, kỳ cho tới thi, họa. Xứng danh đệ nhất tài nữ, nếu nàng là nam nhân ắt sẽ làm nên đại nghiệp nhưng người lại là một nữ nhân... Vương Dung...