Nghe hết câu chuyện thì Tinh Y đã vội lăng xăng đi tìm Dung Tiên. Ánh Nhân từ hôm qua tới giờ cứ hằn học bực bội, nổi giận với người khác cũng vô cớ, đúng là giận cá chém thớt.
"Chủ tử người đi đâu vậy??"- Ánh Nhân đứng đó với theo bóng dáng Tinh Y mà tăng thanh âm hỏi
"Ta đi tìm Dung Tiên!! Ánh Nhân ngươi về ngủ sớm đi! Còn Huệ Trân mang một ít thuốc giảm đau qua cho ta!!"- Tinh Y vẫn không ngoảnh lại mà vừa đi vừa ra lệnh
Ánh Nhân tức tối dùng chân mình mà trút giận lên mặt đất dặm mạnh một cái rồi liền bỏ đi không nói gì. Huệ Trân nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn kia rồi đi lấy thuốc theo lời chủ tử của mình.
Tới phòng của Dung Tiên, dự đoán biết giờ này chắc nàng chưa đi nghỉ sớm như vậy liền mở cửa đi vào. Dung Tiên ngồi trên giường xoa xoa bóp bóp khắp người, thấy bóng dáng Tinh Y thì như quên hết được muộn phiền mệt mỏi, hai mắt ánh lên tia mừng rỡ. Miệng thật muốn hỏi, người hôm nay rốt cuộc đã đi đâu? Để ta một mình trong phủ lại còn bị Lý ma ma kia giáo huấn đủ loại lễ nghi, người ta thật sự rất nhớ người!!
"Công chúa??"
"Ta nghe nói ngươi bị Lý ma ma dạy dỗ cho vài đòn roi, toàn thân đau nhức!! Nên vừa về liền qua đây thăm ngươi!!"- Tinh Y đi đến ánh mắt vô thức liền ôn nhu
"Người đi đâu cả ngày vậy?? Mấy tỷ tỷ trong phủ cũng không biết người đã đi đâu!"- Dung Tiên dùng bộ dạng như con mèo con nỉ non thốt ra từng chữ
Giọng Dung Tiên không hiểu sao nghe như rót mật, khiến người ta mềm nhũn.
"Ta đi gặp Thừa tướng rồi cùng Hoàng thượng săn bắn!"- Tinh Y ngồi bên cạnh Dung Tiên
Huệ Trân gõ cửa rồi đi vào vì cửa phòng chỉ khép hờ.
"Thuốc của chủ tử kêu ta đem tới!"- Huệ Trân tay cầm lọ thuốc đi tới nói với Tinh Y
"Đưa cho ta"- Tinh Y đưa tay nhận lấy lọ thuốc
"Ngươi đau ở đâu??"- Tinh Y ôn tồn hỏi, gương mặt tuyệt thế lại tiến sát lại Dung Tiên khiến nàng cảm thấy người trở nên nóng rực, hai người lại đang ngồi trên giường. Không thể trách Dung Tiên sinh ra chút tà tâm...
"Để Dung Tiên tự thoa là được rồi!!"- Dung Tiên dù gì cũng đang ở trước mặt Huệ Trân, không thể làm càn
"Ta hỏi ngươi đau ở đâu cơ mà?"- Tinh Y nhíu mày hỏi lại
Dung Tiên chỉ vào các bộ phận chỗ nàng đau nhưng chủ yếu là ở đôi chân, đau nhức đến không chịu được. Dung Tiên giờ đang tưởng tượng đôi tay thon dài trắng như tuyết kia sẽ chạm vào da thịt nàng, chỉ nghĩ đến thôi cũng giảm đau đi bảy phần, mặt chợt lộ vẻ gian ác. Tinh Y đột nhiên đứng dậy nói với Huệ Trân:
"Ta định thoa cho Dung Tiên nhưng nghĩ lại không tiện nên ngươi thoa cho nàng đi!!"
Huệ Trân trước giờ rất mực trung thành cũng không phải chưa chạm qua da thịt nữ nhân nên cũng tuân lệnh cầm lọ thuốc. Tâm Dung Tiên vừa lên được chín tầng mây giờ lại té đau xuống đất, bất quá là nàng tự thoa cũng được, nếu không phải là Tinh Y thì nhất quyết cũng không được chạm vào cơ thể nàng, dù chỉ là thoa thuốc nhưng cảm thấy cũng vô cùng mất tự nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Vương triều Nữ đế
FanfictionVăn Tinh Y, người vốn tài mạo hơn người, thân là Đại công chúa được sủng ái nhất của Hoàng đế. Tinh thông cầm, kỳ cho tới thi, họa. Xứng danh đệ nhất tài nữ, nếu nàng là nam nhân ắt sẽ làm nên đại nghiệp nhưng người lại là một nữ nhân... Vương Dung...