Chap 10: Nam Thái sư

269 17 0
                                    

Dung Tiên cứ nghĩ mãi mà nghĩ không ra. Tinh Y họa xong đặt bút lông xuống đưa mắt nhìn qua hướng Dung Tiên, thấy nàng cầm bức họa kia lên xem thì trừng mắt liền đi lại, đoạt lấy bức họa rồi cuộn lại, nghiêm mặt nói:

"Sao chưa có sự đồng ý của ta mà muội đã tùy tiện động vào???"

Dung Tiên cũng giương mắt nhìn Tinh Y, quả thật nàng không hiểu ý của bức họa. Gương mặt ngây thơ nói:

"Muội xin lỗi...nhưng muội vẫn không hiểu ý của bức họa??"

Tinh Y đặt bức họa lại chỗ cũ rồi nói:

"Trong hoàng cung biết càng ít thì càng tốt!! Muội đã không hiểu thì tốt nhất cũng đừng nên hiểu!! Biết chưa??"

Dung Tiên vẫn là ngoan nhất, nghe xong thì liền gật gật đầu:

"Muội hiểu rồi!! Tỷ muốn muội không hiểu thì muội sẽ không hiểu"

Tinh Y trong lòng cũng không ngờ được là Dung Tiên thực sự ngây thơ đến độ không hiểu ý tứ của bức họa. Dù sao trong hoàng cung này người có thể khoác long bào cũng chỉ có Văn Thiên, bức họa của Tinh Y lại họa chính mình đang mặc long bào không phải đã quá rõ ràng rồi sao?? May là để Dung Tiên trong sáng nhìn thấy chứ còn để người khác thì e rằng cũng khó thoát được tội mưu phản.

---

Tại Dưỡng tâm điện.

Một nam nhân người bận triều phục nghiêm trang đang đứng trước cửa chờ diện kiến.

"Nam Thái sư cầu kiến"- Thanh âm của Thái giám vang lên

Trước cửa Dưỡng Tâm điện là Nam Thái Hiền, Thái sư đương triều. Y nhỏ hơn Văn Thiên vài tuổi, Thái Hiền mạo tiêu soái, có tài trị quốc nên rất được Văn Thiên rất mực trọng dụng.

"Cho vào"- Tiếng Văn Thiên trầm bổng

Nam Thái Hiền nghiêm chỉnh bước vào bên trong. Văn Thiên đang ngồi xem sớ tấu, đưa mắt nhìn Nam Thái Hiền một cái rồi lại dán mắt vào tấu chương. Nam Thái Hiền thi lễ quỳ xuống cung kính nói:

"Hoàng thượng thiên tuế"

"Miễn lễ. Tìm trẫm là muốn bẩm báo việc gì??"- Văn Thiên trầm giọng

Nam Thái Hiền đứng dậy, chỉnh sửa y phục một chút rồi bắt đầu nói:

"Bệ hạ có hay việc gần đây bách tính trong thành và ngoài thành nhất là những vùng gặp thiên tai, mỗi nhà đều có một túi thức ăn để trước cửa. Hoàng thượng có biết việc này hay không??"

Văn Thiên nghe xong thì ngước lên, buông sớ tấu xuống rồi nói:

"Ừm...việc này...quả thật trẫm không biết"

Nam Thái Hiền cũng lường trước được câu trả lời này của Văn Thiên, đắc ý nói:

"Thần nghĩ chuyện này có thể là do bọn phản tặc làm ra. Ý của chúng quá rõ rồi còn gì, bọn chúng đang làm lung lay lòng bách tính trong thiên hạ, nhĩu loạn lòng dân"

Văn Thiên nghe sao cũng không lọt lỗ tai. Y trước giờ luôn tự phụ mình là một minh quân, không lo được cho bách tính trong thiên hạ như lời Nam Thái Hiền nói quả thật là sỉ nhục. Nhưng có điều Văn Thiên lại không nghĩ đây là do có người mưu phản mình nên hỏi ngược lại:

(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Vương triều Nữ đếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ