Sáng hôm sau
Cô nhân viên cựa mình thức giấc thật sớm vì thói quen và vì cơ thể tràn đầy sảng khoái, giờ mới để ý người con gái bên cạnh mình . Hoảng hốt cô không biết làm gì nữa , mọi chuyện đến quá nhanh lúc đó lỡ ... trót dại thôi !
Nhưng trước tiên cô nên về chỗ làm trình bày với ông chủ , cả đêm bỏ việc mất rồi . Nghĩ vậy cô gom quần áo chạy vào phòng thay đồ tắm rửa cho sạch những gì còn xót lại trên thân thể , không chỉ dấu hôn mà còn những vết khô cứng mà ai cũng biết từ ai mà ra .
Quán ăn Nhật
"Đêm qua cô đi đâu vậy ?" – tên quản lý cùng ông chủ đang xem lại thu chi của tiệm vào sáng sớm vì chiều quán mới mở cửa . Quán này chủ yếu là dân xã hội đen đến nên mở cửa từ buổi chiều đến sáng là hợp lý nhất .
"Dạ tôi ... tôi đưa vị khách say kia đi mướn khách sạn dùm" – Cô nhân viên bối rối
"Vậy sao quần áo rách tả tơi thế này ? Mà cô đưa ai đi ? Người đó tên gì ?" – ông chủ hỏi
"Dạ tôi cũng không biết nữa . À Là vị ở trong phòng VIP số bốn mặc váy trắng , da nâu , tóc nâu óng ánh á"
"TRỜI ! ! !" – cả tên quản lý và ông chủ mắt chữ A mồm chữ O hỏang hốt nhìn cô không chớp mắt .
"? ? ? " Ngu toàn tập .
"Tôi hỏi cô , cô nhất định phải trả lời thật" - ông chủ nghiêm nghị nhìn cô nhân viên
Gật gật
"Cô và người đó có xảy ra quan hệ ? "
...
...
...
Gật gật
"C...ccô nằm trên hay dưới ?" – mặt ông chủ biến sắc trắng trắng , mồ hôi hột đổ hai bên thái dương
"Dạ.... " – cô ấp úng
"Chuyện này liên quan sống chết đấy" – quản lý chêm vào
...
...
...
"Trên ạ"