Phần 5

8 4 0
                                    

Một nhiệm vụ dần hình thành trong đầu tôi, rồi tôi nhảy khỏi giường.
Tôi bật đèn lên và khởi động laptop, để điện thoại qua một bên.
Tôi tìm trang đó và thấy nó vẫn truy cập được.

Tôi đã lo lắng là nó sẽ biến mất khi tôi dùng laptop. Nhưng may là nó đã không. Và giờ tôi có thể thực sự giúp những người này.

Tôi đến trang 1. Chàng trai đầu tiên ở camera 1 vẫn tự chôn đầu vào tay mình, cố gắng ngủ mặc ánh sáng.

Tôi lướt trên bàn phím.

\food 1

\water 1

Tôi đang dùng màn hình lớn hơn nên không cần phải lướt đi lướt lại qua mấy cái camera và khung trò chuyện nữa.
Tôi có thể thấy mã lệnh của mình đang có hiệu lực. Âm thanh rè rè lại xuất hiện, tôi nhìn hộp đồ ăn cho chó va loảng xoảng từ một lỗ trên cái kệ xuống và nảy khắp phòng.
Điều này đã thu hút sự chú ý của chàng trai và cậu ấy bò trườn ra để đuổi theo từng mẩu vụn, nhét vào mồm nhai ngấu nghiến.

Cậu ấy đã bị bỏ đói lâu rồi.

Ngay sau khi đồ ăn rơi xuống, tôi nghe được tiếng nước chảy, nhưng chẳng thấy nó đâu.
Mất 1 phút để tôi nhận ra một dòng nước nhỏ từ trần nhà chảy trực tiếp xuống bồn cầu.
Cậu ấy để lại đống đồ ăn và chạy vội đến dòng nước.
Cậu cố hứng nhiều nước nhất có thể bằng miệng và tay mình, uống ngay lập tức.
Cậu đã gần như chết khát.

Xương sườn lộ rõ ra khi cậu ấy đứng lên. Cơ thể bọc da và xương ấy đang chết dần.

Dòng nước ngừng lại sau 10 giây, đúng như chỉ dẫn.
 Cậu ấy uống đến giọt cuối cùng nhưng vẫn làm đổ rất nhiều xuống sàn và bồn cầu.

Chàng trai đứng đó trong 1 phút với bàn tay ướt sũng.
Quay lưng lại với camera, cậu nhìn xuống khoảng trống.

Cậu ấy bắt đầu xúc động và hoảng loạn, nghĩ rằng nguồn nước đã bị nhiễm độc hoặc trộn với thuốc tẩy.

Nhưng rồi cậu gục xuống, đầu tựa vào bồn cầu và nức nở thật to.
Tôi cũng không che giấu nước mắt của mình.
...............................
Tôi đang nhìn... đứa trẻ này khóc, quỳ trong một buồng giam.

Một Trang Darkweb Đã Biến Mất Và Đó Là Lỗi Của Tôi !!!Where stories live. Discover now