Phần 6

9 4 0
                                    

Tôi biết đó sẽ là một đêm dài. Tôi đứng dậy, lấy một lon Redbull trong tủ lạnh rồi đóng cửa phòng.

Đến giờ làm việc rồi.

Tôi kiểm tra từng camera một trên trang đó, ít nhất là những cái được hiển thị.

Tôi xử lý một cách máy móc. Từ trang này qua trang khác, từ camera này qua camera khác.

Bật đèn, cung cấp 2 phần thức ăn, 2 phần nước, xả bồn cầu, tắt đèn.

Góc camera không đủ rộng để xem bồn cầu có sạch không, nên tôi cứ xả hết cho chắc.

Hoá ra có 16 trang tất cả. Bốn camera mỗi trang, hiển thị 64 người.
Vài trang đầu có dấu hiệu của những lệnh đã nhập.
Những trang cuối gần như không có.
Tôi có thể đoán được qua cơ thể của họ rằng ai cũng mới với quá trình này.
 Họ vẫn chưa chết đói, cùng với mắt đỏ và nước mắt chưa khô.
Nhưng để so sánh thì những người ở mấy trang đầu đã ở đây một thời gian rồi.

Đã gần đến 4 giờ sáng khi tôi hoàn thành công việc.
 Tôi chờ họ ăn xong và tìm nước uống.
Nó tốn khá nhiều thời gian và không có cách nào để tôi giao tiếp được với họ.
 Ít nhất thì tiếng động cơ rè rè mau đánh thức họ dậy.
Họ biết âm thanh đó nghĩa là gì.

Tôi phân tích từng buồng giam khi làm việc. Tất cả đều giống nhau.
Một bức tường nằm ở góc chết của camera. Cửa có nằm ở đó không? T
ất cả những người tôi quan sát đều ngủ trong một cái khung nên tôi đoán ngoài tầm nhìn của camera thì căn phòng chẳng còn gì khác.

Sàn và tường được làm từ bê tông vững chắc.
Ống dẫn nước nhỏ dưới bồn cầu là thứ duy nhất kết nối với thế giới bên ngoài mà tôi có thể thấy được.
Tôi cân nhắc vài lựa chọn khả thi.
Tôi không thể hỏi họ về buồng giam được và điều này thật điên tiết.

Một Trang Darkweb Đã Biến Mất Và Đó Là Lỗi Của Tôi !!!Where stories live. Discover now