Phần 14

7 4 0
                                    

Tôi vắt óc để nghĩ một khuôn mẫu hay để làm ký hiệu.

Cuối cùng, tôi chốt lại: bật đèn, nước, tắt đèn, xả bồn cầu, bật đèn, gửi đồ ăn.

Tôi làm lại một lần nữa để cô ấy nhận ra. Cô lặp lại một lần cho tôi, và tôi trả lời có với một dòng nước được gửi xuống.

Cô thở dài.

"Giúp tôi việc này," cô ấy gần như thì thầm. "Đừng bao giờ mở những giọng nói. Hiểu không?"

Cô không biết rằng tôi biết chúng là của gia đình cô. Tôi bắt đầu khóc khi trả lời. Được.

Tôi thực hiện thói quen kiểm tra và cho mọi người ăn.
Tôi xem qua địa chỉ email kia trước đó, nhưng vẫn chưa có phản hồi.
Tôi hơi bực một chút, thắc mắc điều gì khiến họ chậm trễ vậy trong khi rất nhiều người đang khổ sở.

Thay vì suy nghĩ, tôi tiếp tục cho họ ăn uống.

Sarah nói chút chuyện vặt, hoặc nhiều chuyện vặt nhất có thể khi bạn bị nhốt trong một buồng giam kể từ khi Chúa-mới-biết-bao-giờ.
 Cô ấy hỏi tôi đã tìm được gia đình cô chưa, tôi bảo chưa.
Cô hỏi liệu tôi đã báo cảnh sát, tôi trả lời có.
Cô ấy cố tìm ra cách để biết những điều tôi nắm được, nhưng thất bại.
Thật đáng thất vọng khi tôi chỉ có thể trả lời không cho những câu hỏi của cô ấy.

Không tiến triển chút nào cả. Nó khiến tôi bực mình. Nó khiến cô ấy trầm cảm.

Cô ấy đoán tên tôi, và tôi trả lời không hoặc có.
Lúc đầu, cô nói rất nhanh, xổ một tràng như đếm đến 100 vậy.
 Nhưng đến khi cô nói hết mấy cái tên thông thường, cô suy nghĩ kỹ lưỡng về đáp án.

Tôi cố tìm thêm thông tin về cô ấy trên mạng, nhưng chẳng tìm thấy gì liên quan đến Sarah. Không Facebook, không Twitter, không Instagram, không báo cáo tìm người mất tích, không có một chút thông tin nào về cô ấy.
Tôi tuyệt vọng tới mức tạo danh sách tất cả mọi người có tên họ trùng với cô ấy ở Fairfield và hỏi xem họ có cô con gái mất tích nào không.

Nhưng thành phố đó quá lớn.

Một Trang Darkweb Đã Biến Mất Và Đó Là Lỗi Của Tôi !!!Where stories live. Discover now