CHAP 1 - GẶP GỠ

119 5 3
                                    


Cái khí trời nóng bức của mùa hè, cây cỏ như thiếu sức sống, như khô héo và khiến con người như muốn hóa điên dại. Như mọi khi Bạch Sở Hi tìm cách né cái nóng bức này, cô lang thang hết siêu thị này lại bách hóa khác lại ghé tới mấy nhà sách có máy lạnh gần đó và tạt qua mấy phòng karaoke dù chả hát lấy một bài cho ra hồn.
Nhưng hôm nay khí trời có vẻ còn ôi bức hơn mọi ngày, Sở Hi rất muốn loanh quanh đâu đó né nóng nhưng trên tay cô là cả sấp bài tập phải nộp gấp vào thứ hai tới. Đành phải về nhà thôi.
Con đường về nhà hôm nay lại khá lạ, sáng hơn mọi khi, ánh sáng cứ liên tục không đứt quãng và đặc biệt là gió hôm nay lại thổi rất mạnh làm bay cả tóc cô. Cô ngước nhìn bầu trời đêm nay, mọi thứ vẫn vậy vẫn rất yên tĩnh cơ mà chỉ riêng cô là thấy lạ. Về đến nhà, vẫn cái thói quen cầm ngay cái điều khiển bật máy điều hòa nhưng bất chợt nhận ra là nó đã bị hỏng gần một tuần này, cố vào phòng lấy cây quạt máy mà mệt mỏi; cô nằm dài lên sofa và ngẫm nghĩ về bản thân mình. Kể từ cái ngày ông cô mất đến nay, cha cô thường xuyên vắng nhà, mọi thứ trong nhà này đều do cô tự tay cô sửa, từ cái tủ lạnh đến cái TV rồi máy nóng lạnh hay mấy cái vặt vảnh nhưng cái máy điều hòa thì nó vượt khả năng của cô rồi. Cha cô càng ngày càng bí ẩn đến lạ, cứ ôm trong mình một cái cặp da màu đen, ngay cả cô cũng không thể chạm tới được. Khoảng cách giữa cô và ông ngày càng lớn, thậm chí là hơn nửa năm nay cô không nói với ông một câu nào cho ra hồn cả.
Cô đứng bật dậy bước đến cửa sổ, mở tung cánh cửa ra để đón lấy cái gió trời bớt đi cái oi bức, ngột ngạt trong căn nhà. Quả thật hôm nay đúng là lạ rồi, cơn gió rất mát lạnh như cơn gió thu vậy, nó cứ ùa vào cô làm cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Bấy giờ, cô định đi vào trong bếp lấy lon nước ngọt ra uống thì bỗng một tia sáng rất sáng, rất chói phóng thẳng vào người cô; lực của nó rất mạnh nên khi va vào người cô khiến cho cô ngã lăn ra sàn nhà bất tỉnh.
Khi mở mắt ra thì trước mắt cô là một chàng thanh niên đang nhìn chầm chầm vào cô. Chưa kịp hoàn hồn thì cô lại hốt hoảng thêm lần nữa khi chàng thanh niên ấy người không mặc gì cả. Cô la lên thật to thì chàng thanh niên ấy cũng theo cô mà la lên thật to. Cô nói:
- Cậu là ai? Sao vào được nhà tôi vậy? Còn...còn...không mặc quần áo nữa...! Đồ biến thái.
Chàng thanh niên nhìn xuống thì lúc này cũng, hoảng hốt tai đỏ bừng, nói:
- Xin lỗi, xin lỗi, cô nghe tôi giải thích có được không?
Rồi cậu ta nhìn xung quanh liền phát hiện tấm khăn chải bàn, liền quơ vội lấy chùm lại cơ thể của mình. Cậu nói tiếp:
- Xin cô bình tĩnh lại, tôi thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, cô cho giải thích với cô có được không?
Vừa tỉnh lại, lại thấy cái cảnh tượng này, quả thật cô không thể bình tĩnh được liền nói lớn:
- Cậu vào nhà tôi, lại trong tình trạng thế này còn bảo tôi bình tĩnh sao được.
Nhưng rồi, cô cố hít thật sâu rồi nói tiếp:
- Rồi rốt cuộc cậu là ai, làm sao vào đây được?
Cậu thanh niên nói:
- Tôi tên là Tiêu Chiến, là cái ánh sáng vừa rồi va vào cô. Tôi là Tinh Linh Ánh Sáng được lệnh xuống đây để tìm chủ nhân của tôi.
Không tin vào những gì cô vừa nghe, cô liền ngất lời:
- Này, cậu tính tôi là trẻ con sao, đem mấy chuyện thần thoại ra lừa tôi sao?
Cậu thanh niên nói:
- Cô không tin tôi sao? Được, bây giờ cô muốn tôi làm gì mới tin tôi đây.
Cô nhìn xung quanh, thấy cái máy điều hòa đang bị hỏng của mình, nói tiếp:
- Cậu nói cậu là thần gì đó phải không? Được, vậy cậu hô biến cho cái máy này hoạt động lại được thì tôi tin cậu.
Bước đến gần quan sát cái máy điều hòa, cậu nói:
- Ra đây là cái máy điều hòa của loài người các cô sao?
Rồi cậu liền đọc một câu chú gì đó, dùng tay nhẹ nhàng hô biến thì bỗng máy điều hòa hoạt động trở lại thật, còn mát lạnh hơn lúc trước nữa. Bấy giờ thì Sở Hi thật sự đã tin cậu chính là tinh linh gì đó dẫu cô vẫn còn chút hoang mang, rồi cô nói:
- Cậu thật sự là Tinh Linh gì gì đó sao? Vậy thì cái ánh sáng vừa rồi là cậu sao? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
Nói tới đây, cô phát hiện cậu hiện chỉ quấn trên mình tấm trải bàn nên nói:
- Để tôi lên phòng tìm đồ cho cậu mặc, chứ thế này không tiện nói chuyện.
Một hồi lâu, cô mang xuống cho cậu một bộ quần áo của mình, sau một hồi ngắm cậu, cô nói:
- Này, mấy bộ đồ này hợp với cậu thật.
Cậu đáp:
- Cô thích mặc mấy bộ đồ của con trai thế này sao?
Sở Hi lại nói:
- Thì mặc đồ con trai thoải mái lắm, tôi thích thoải mái mà.
Rồi Sở Hi lại hỏi:
- Bây giờ thì cậu nói cho tôi biết rốt chuyện này là sao?
Cậu bắt đầu kể cho cô nghe câu chuyện:
- Tôi là Tiêu Chiến, tự Chiến Lang là Tinh Linh Ánh Sáng của tinh cầu Hỏa Kì, chủ nhân của tôi là công tử Nhất Bác họ Vương, tự Kỉ Thành, là một Hỏa Kì Lân, một trong Ngũ Kì Vương. Cậu ấy rất thông minh, tài giỏi nhưng lại rất ham chơi không chịu đến U Nhân cốc tu luyện Kì Lân mà lén đến thế giới loài người để vui chơi, quậy phá. Tôi được lão gia phái đến đây để tìm cậu ấy nhưng mà không may đến đây vào lúc trời tối nên năng lượng ánh sáng bị cạn kiệt, chuẩn bị hạ cánh thì liền va vào cô.
Câu chuyện khiến cho Sở Hi như đắm chìm vào thần thoại, cô như không tin vào cái thế kỉ này rồi vẫn còn những chuyện li kì đến như vậy. Cô nói:
- Vậy thì cậu có hình ảnh hay bất cứ cái gì liên quan đến thiếu gia của cậu không? Nếu như có hình ảnh không chừng có khi vô tình tôi gặp được thiếu gia của cậu thì có thể giữ cậu ta lại cho cậu.
Cậu nói thêm:
- Thật ra thì thiếu gia đã lén xuống đây được 300 năm rồi đó nên hình ảnh tôi có được chỉ là hình ảnh của 300 năm trước chứ hiện tại thì tôi không có.
Sở Hi ngạc nhiên:
- Sao chứ? Cậu ta lén xuống đây đã 300 năm rồi, tới giờ thần tiên thiên sứ của các cậu mới phát hiện? Hay thật...Mà thôi, hình ảnh 3 năm trước cũng được, nội trong 300 năm thì chắc cũng thay đổi không nhiều đâu. Cậu đưa cho tôi xem đi.
Rồi cậu đưa cho cô xem bức ảnh của thiếu gia mình, rồi nói:
- Thiếu gia tôi có đặc điểm là rất thích ăn ngọt, rất thích màu tối, rất thích vẽ tranh về các vì sao, rất thích đọc sách về các vì sao nữa và cậu ấy có thể chạm được lửa.
Nói đến đây, Sở Hi liền ngẫm nghĩ rồi nói:
- Chiến Lang, tôi biết rồi. Thật ra, tôi rất muốn giúp cậu tìm thiếu gia nhưng tôi phải hoàn thành bài luận thì mới có thời gian giúp cậu. Nên trong thời gian này, cậu cứ ở đây, tôi giúp cậu tìm hiểu thế giới loài người này để cậu làm quen. Mà cậu hứa là phải nghe lời tôi đó có biết không?
Cậu đáp:
- Được, tôi hứa sẽ nghe lời cô. Nhưng mà bài luận là gì?
Sở Hi đem sấp tài liệu ra giải thích cho cậu. Quả thật, Tinh linh này rất thông minh chỉ nói qua một lần đã hiểu được tất cả, cậu nói:
- Nó giống như bài kiểm tra của sư phụ giao cho tôi vậy, nghe thú vị đó. Nếu như có thể giúp cho cô thì tôi sẵn sàng giúp, có thêm người giúp thì sẽ nhanh hơn.
Sở Hi mỉm cười đáp:
- Phải nói là cậu rất thông minh, hiểu chuyện và đáng yêu nữa. Xem ra, lão thiên muốn tôi giúp cậu rồi.
Tiếng chuông đồng hồ reo lên điểm 10 giờ, Sở Hi liền nói:
- Bây giờ cũng trễ rồi, đi ngủ thôi, sáng mai tôi phải đi học nữa. Mà để cậu ngủ ở đây thì không ổn, hay cậu vào phòng tôi ngủ vậy. Cậu ngủ dưới sàn, tôi ngủ trên giường.
Cậu gật đầu đồng ý. Thế là chỉ trong một đêm cuộc sống của Sở Hi bắt đầu bước sang một hành trình mới, hành trình lắm thú vị nhưng cũng lắm hiểm nguy và bất ngờ phía trước.

END CHAP 1

TRĂNG TRÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ