CHAP 13 - NGOẠI TRUYỆN - ĐÊM HOA TẠI HỒ KÌ LÂN

7 1 0
                                    


Trở về từ động Khổng Tước.

Vài ngày sau khi vết thương của Chiến Lang hồi phục, Xích Mạch đến tộc Kì Lân thăm cậu. Cô nói:

- Chiến Lang, cậu khỏi rồi chứ?

Chiến Lang đáp:

- Thần ổn rồi thưa công chúa.

Cô liền nói:

- Ở đây chỉ có mỗi tôi với cậu thì không cần phải cung kính giữ lễ như vậy đâu. Tôi không quen tí nào cả.

Cậu đáp lại:

- Công chúa nên tập làm quen từ từ đi, sau này cô còn phải kế vị phụ đế mình nữa. Lễ nghi, cách cư xử, nói năng, đi đứng đều phải tập.

Cô bắt đầu than thở:

- Ở đây nhiều lúc chán thật á, Nhu lão sư cứ bắt tôi học hết cái này đến cái kia, thật sự rất mệt. Mà còn không có điện thoại hay laptop để chơi game nữa, tôi nhớ mấy trò chơi ở trong điện thoại lắm rồi.

Cậu cười, nói:

- Sở Hi của năm nào còn muốn đến Hỏa Kì sống, giờ lại bắt đầu than thở rồi.

Kỉ Thành bước vào nói:

- Cô biết tại sao tôi lại trốn khỏi U Nhân Cốc rồi chứ?

Chiến Lang đáp:

- Người còn nói nữa, người có biết thần tìm người vất vả thế nào không, người còn có ý định muốn trốn đi nữa sao?

Không khí vui vẻ đến lạ, Xích Mạch nói:

- À, đêm nay chúng ta đi thả hoa đăng đi, đêm nay tinh tú hợp thể, không khí mát mẻ, thích hợp thả hoa đăng lắm.

Kỉ Thành nghĩ lâu lắm rồi, y và Chiến Lang không đến Hồ Kì Lân đi dạo, ngắm tinh tú nên nói:

- Được, tối nay chúng ta gặp. Cô biết phải mang đến thứ gì rồi chứ?

Xích Mạch ngẫm nghĩ hồi lâu, nói:

- Thưa thái tử, thần biết rồi...

Rồi cô cáo từ trở về phủ của mình, Kỉ Thành nói với Chiến Lang:

- Chiến Lang, chúng ta đi thăm bọn trẻ ở Tây Môn đi, ta nhớ bọn trẻ rồi.

Chiến Lang nhớ ngày xưa, cậu cùng y mở ra nhà trẻ ở Tây Môn để những đưa trẻ mồ côi, cơ nhỡ, không may mắn đến đây sinh sống học tập. Hình ảnh một thái tử bên ngoài uy nghi nhưng khi bên cạnh trẻ con lại trẻ con và tinh nghịch. Cậu nói với y:

- Thái tử, người bỏ trốn đi chơi một mình gần 300 năm, bọn nhỏ rất nhớ người đó, năm nào cũng nhắc đến người cả.

Kỉ Thành đáp:

- Vậy thì ai kia có nhớ đến ta không?

Chiến Lang mặt đỏ bừng lên, nói:

TRĂNG TRÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ