8/ #Jas Chình

18 2 0
                                    

Couple: Touya x Yukito.
Anime: Card Captor Sakura.

*******************
- Cám ơn quý khách.

Cúi đầu chào vị khách cuối cùng của ngày hôm nay trước khi người đó rời khỏi cửa hàng, Touya vừa thả lỏng hai vai có chút mỏi của mình vừa bắt đầu cùng những người khác dọn dẹp để chuẩn bị đóng cửa.

Thịch!

Touya giật mình quay đầu lại nhưng bên ngoài cửa sổ sau lưng anh lại chẳng hề có bất kì ai đi ngang qua, giờ này ngoài đường đã khá vắng vẻ lắm rồi.

- ...

Giờ làm việc của Touya kết thúc trễ hơn Yukito, hơn nữa anh toàn chọn buổi chiều tối nên phần lớn các loại công việc trong sinh hoạt anh và Yukito đều chia đôi, chỉ thi thoảng xảy ra vài vấn đề ở chỗ làm thêm khiến anh phải gấp rút chạy đi giải quyết ngay.

Hôm nay, như thường lệ gần 23h Touya mới về đến nhà, ngôi nhà vốn chỉ có mình Yukito sống sau khi bà của cậu mất. Trước hiên nhà đèn đã mở sẵn, có chút chói nhưng ấm áp làm cái lạnh lúc đêm đến tan đi, Touya thở hắt một hơi, miệng hơi cong nhẹ ý cười, tay cầm nắm bắt đầu xoay.

Cạch!

- Tớ về rồi đây.

- Ah, mừng cậu về nhà, Touya!

Yukito vui vẻ đi ra đón, cầm giúp áo khoác của Touya trong lúc để người kia cởi giày: "Hôm nay Sakura-chan có ghé qua chơi đấy. Tiếc là cậu đi làm rồi chứ nếu không thì sẽ rất náo nhiệt cho xem".

- Con nhóc nấm lùn đó qua đây làm gì vậy?

Touya vừa cất giày lên kệ xong quay sang hỏi Yukito, ánh mắt có chút ngưng đọng: "Cậu...không khỏe ở chỗ nào à?".

"Ơ? Không có. Bộ mặt tớ nhợt nhạt lắm sao?". Yukito tỏ ra hoang mang tự vuốt mặt bản thân, cậu ngẫm nghĩ: "Ừm... Dạo này giờ giấc ngủ nghỉ và ăn uống của tớ đều không hề bị rối loạn hay xảy ra bất thường gì. Cơ thể cũng không có gì khác thường... Touya, trông tớ lạ lắm sao?".

Touya bị hỏi ngược lại cũng có chút khó hiểu. Anh không biết vì sao bản thân lại nói như vậy nhưng cảm giác này cứ lẩn quẩn trong đầu.

- Chắc do tớ mệt thôi, đừng để ý.

Yukito chớp mắt một cái, mỉm cười: "Được".

********************
"... Cầu xin ngài...".

Touya đang cảm thấy lạ lẫm khi bản thân khi không tự nhiên rơi vào tình trạng đi lang thang trong một không gian tối đen như mực thì bỗng đâu vang vọng bên tai anh là giọng nói xa xăm đầy cầu khẩn.

"... Cầu xin ngài... Xin hãy giúp chúng tôi...".

Touya quay đầu theo hướng tiếng nói, anh nhìn thấy một đốm sáng le lói nhỏ bé lượn lờ giữa không gian. Ánh sáng của nó vô cùng yếu ớt, nếu không phải do nơi này quá mức tăm tối thì có lẽ bình thường trên đường đi giữa ban ngày cũng chả ai buồn chú ý đến nó.

"Giúp chúng tôi... Xin hãy giúp chúng tôi...".

Ánh sáng nhỏ bé bay đến rơi xuống lòng bàn tay Touya, soi chiếu vào đôi mắt anh.

(Nisekai Birthdays/Events) Present for MembersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ