extra 1

312 43 2
                                    

Nhớ mãi cái hồi còn đi học, mình năm đó vừa mới năm nhất đại học, không biết lơ ngơ thế nào mà ngày đầu nhận lớp đã tông trúng phải một anh đẹp trai

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nhớ mãi cái hồi còn đi học, mình năm đó vừa mới năm nhất đại học, không biết lơ ngơ thế nào mà ngày đầu nhận lớp đã tông trúng phải một anh đẹp trai.

Vấn đề là người ta không hề mắng chửi mình câu nào. Câu đầu tiên phát ra từ miệng người đó là "Xin lỗi bạn nhé, bạn có sao không?"

Lúc đó mình ngẩn ngơ mất mấy chục giây. Người kia thấy mình bất động liền hỏi lại câu nữa rồi đỡ mình đứng lên. Cũng phải thôi, con cái nhà ai mà đẹp trai quá trời, không ngẩn ngơ là bị điên!

Rồi mình vội đứng lên xin lỗi người ta, ngại quá mà một mạch chạy biến. Để lại cậu ấy cũng khó hiểu nhìn theo bóng mình vụt đi, ngẩn ngơ một cách y hệt.

Mãi cho đến năm thứ hai mình mới gặp lại người đó. Tưởng rằng cũng là sinh viên trong trường, ai ngờ lại là học sinh trung học. Cậu ta kém mình 2 tuổi. Trùng hợp thay, chủ nhiệm chuyên khoa của mình là mẹ của cậu ấy. Sau lần đụng độ hồi năm nhất, sang năm nay tần suất bọn mình gặp nhau tăng lên đáng kể. Mà người kia cứ mỗi lần thấy mình lại chạy te te đến, hỏi một câu như người trời:

"Chị, chị thấy chúng mình có duyên không?"

Mình nghe nhiều thành quen, chỉ lắc đầu hoặc lấy đống sách mình cầm trên tay đập nó một cái, đuổi đi.

- Cuối cấp rồi lo ôn thi đi. Trêu chị ít thôi!

Nó chưa bao giờ chịu nghe lời mình. Lẽo đeo theo sau lầm bầm như oan ức lắm.

- Chị chẳng để ý em gì cả.

Đấy. Ngày xưa nó chưa quen biết mình thì rất là ra dáng người lớn. Mình còn nghĩ nó lớn hơn mình. Mà đâu biết rằng thằng bé vẫn là học sinh đâu. Quen mình rồi ngày nào nó học xong cũng đến trường mình làm loạn. Có một hôm còn cả gan đứng dưới kí túc xá gào ầm ĩ tên mình, báo hại mình chạy xuống 5 tầng lầu để bịt miệng nó. Nó hoàn thành mục đích xong lại cười hê hê làm như vẻ vang lắm, dúi vào tay mình một bình nước màu nâu nâu.

- Cho chị này. Thấy bảo ngày mai trời lạnh. Uống cacao sẽ ấm người lên đó.

- Biết rồi biết rồi. Mau về nhà đi không có bảo vệ ra túm cổ bây giờ.

Mình đành cầm lấy bình nước âm ấm, đẩy đẩy nó té khỏi kí túc xá trước khi bị bảo vệ bắt được. Nó về đến nhà liền gọi điện ngay cho mình, mặc dù giờ là 11 rưỡi hơn.

"Em biết thừa là chị đang học nên không đi ngủ sớm. Nhưng mà ngày mai nhớ hâm nóng lại cacao rồi mang đến lớp nha. Cả một buổi tối của em đấy."

"Geum Donghyun, ngày mai là kì thi tốt nghiệp."

"Thì em biết mà..."

"Học bài chưa?"

"Em học rồi..."

"Nói dối à? Cả tối vì bình cacao thì học kiểu gì?"

"Ờm... yên tâm. Kiểu gì em cũng đỗ."

"Chắc chưa?"

"Chắc. Em ôn kĩ lắm rồi. Hôm nay mới dám nghỉ ngơi để lấy tinh thần mai làm bài cho tốt thôi."

"Văn vở. Ngủ đi. Chị chuẩn bị ngủ đây."

"Ấy từ từ, hay là hứa với em một chuyện đi?"

"Chuyện gì?"

"Nếu mà em đỗ khoa của chị thì chị phải suy nghĩ về chuyện em nói lần trước nha?"

Mình nhớ lại ngày trước. Ý là ngày nó hùng hùng hổ hổ lôi mình khỏi đám đông. Lúc đó mình được một anh khoá trên tỏ tình. Chẳng hiểu sao đúng lúc Donghyun nó vừa tan học, ghé qua trường mình chơi. Nó lôi mình ra sân sau, mặt lạnh tanh.

"Em thích chị. Thật đấy!"

"..?.."

"Không cần trả lời em vội đâu. Chị cứ suy nghĩ đi."

Nói xong nó để lại mình ở đó rồi chạy mất. Giống như cái hồi mới vào trường. Vẫn là mình ngẩn ngơ.

Donghyun ho nhẹ vào điện thoại, mình nghe thấy liền trả lời.

"Được thôi. Đỗ đại học thì chị hẹn hò với cậu!"

Với một đứa mải chơi như nó, mình nghĩ việc đỗ vào khoa của mình là điều không thể. Bởi khoa y chẳng bao giờ lấy điểm thấp hết. Ấy thế mà ngày công bố kết quả, tên nó nằm chình ình ngay top 5.

Geum Donghyun, chuyên khoa Bệnh lý học.


- Chịiiiii!!! Thấy không! Em nói là em sẽ đỗ rồi mà!

- Nói nhanh, cậu "đi cửa sau" đúng không?

- Em thề! Một năm trời em đâm đầu học y. Đấy là còn chưa làm hết sức đâu. Chị không tin thì em ngồi làm lại cho chị xem nhé?

Donghyun oan ức cãi lại mình. Mình bật cười.

- Được rồi, tin.

- Thế còn chuyện lần trước...

- Đã suy nghĩ.

- Chị nói thật hả?

Hai mắt nó sáng lên như đèn pha ô tô, túm lấy tay mình lắc lắc một hồi.

- Thật. Lời hứa phải có trọng lượng chứ.



Sau ngày hôm ấy, mình lên năm ba, nó bắt đầu học năm nhất.

Đang yên lành sống cuộc sống của một cẩu độc thân, tự nhiên trên trời rơi xuống một tên quỷ làm phiền.

Nhưng được cái, tên quỷ này rất đáng yêu.

Thôi thì làm máy bay cũng chẳng sao. Huống hồ phi công lại đẹp trai lai láng, bám mình suốt từng ấy năm. Vẫn cứ là mình có lợi, nhỉ?

[IMAGINE - GEUM DONGHYUN] Vitamin CNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ