Chap 3

496 75 3
                                    



Sáng sớm, Kim Yohan đã tới chờ trước cửa nhà t/b để đưa cô đi học. Lâu rồi anh mới được nghỉ học ca sáng. Trường đại học xếp lịch khó thở thực sự. Hôm nay được nghỉ liền tới đón t/b. Thế nhưng mà mặt t/b lại ỉu xìu như cái bánh bao ngâm nước vậy nè..?

- Sao thế? Có chuyện gì à?

- Không có...

- Nói anh nghe xem nào.

- Em làm mất con marimong rồi ㅠㅠ

- À, cục bông treo ở cặp sách hả?

- Đúng rồi. Cả đêm qua tìm đều không thấy. Chắc là đánh rơi trên đường mất rồi...

- Thôi không sao. Đừng buồn nữa. Chiều tan học anh đưa đi chơi. Nhé?

- Vâng.

Bánh bao ngâm nước Bae t/b khi được anh người yêu an ủi thì cũng đỡ hơn một chút. Tuy là tiếc thật đó, nhưng lỡ mất rồi thì biết làm sao được. Thôi bỏ đi.

Yohan đưa t/b vào tận trường rồi mới ra về.

- Học tốt nhé!

- Okay! Em vào đây.

- Bye~

T/b phải leo 4 tầng mới lên tới lớp học. Nhiều lúc không hiểu sao người ta lại xây tận 4 cái tầng lầu trường học làm gì không biết nữa. Leo thực sự muốn gãy cả chân. Đang vừa leo vừa thở tới tầng thứ 2 thì tự nhiên có ai phi tới trước mặt.

- Máaaaa, giật cả mình!

- Chị t/b!

- Geum Donghyun?

- May quá gặp được chị ở đây rồi.

- Sao vậy?

- À, hôm qua ở thư viện chị làm rơi cái này phải không?

Donghyun giơ con marimong trắng ra cho t/b xem. Ơ kìa đúng là cục vàng của cô rồi!

- Ôi..? Sao em lại nhặt được vậy?

- Lúc em chuẩn bị về thì thấy nó ở trên ghế chỗ chị ngồi. Xem ra đúng là của chị rồi nè.

T/b cầm lấy marimong cười vui vẻ. Vậy là không bị mất. Đã thế người quen còn nhặt được nữa chứ.

- Cảm ơn em nha. Chị cứ nghĩ là mất rồi cơ đấy.

- Không có gì đâu ạ. Em còn đang lo không biết tìm chị kiểu gì để trả lại. May sao gặp chị đúng lúc ghê.

- Haha, mình có duyên nhỉ?

Donghyun thấy chị t/b mừng như thế kia chắc hẳn là quý con marimong này lắm đây. Cậu được bạn cùng lớp tặng cho marimong nhưng không cưng nó như thế đâu. Chỉ hay treo ở cặp sách hoặc chìa khoá thôi. Nhưng trùng hợp ghê, marimong của Donghyun giống hệt cái của t/b.

- Vậy em vào lớp học đây. Tạm biệt chị!

- Ừa~

T/b chào cậu xong cũng lên lớp học. Marimong lại lần nữa được treo lủng lẳng trên cặp sách của cô rồi này.

[IMAGINE - GEUM DONGHYUN] Vitamin CNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ