Chap 5

532 73 4
                                    


Geum Donghyun lướt lướt tin nhắn trong nhóm để đọc, mắt suýt chút nữa muốn rớt hẳn ra ngoài. Cái quái gì mà đồn đại kinh khủng vậy chứ? Nam Dohyon là cái loa phóng thanh à?

- Này? Về thôi? Còn ở đó làm gì thế?

Bae Jinyoung vừa tập luyện xong, vỗ vỗ vai cậu em đang thần người nhìn điện thoại. Tối muộn rồi, nên về nhà thôi.

- À... em về bây giờ đây.

- Vậy anh đi trước. Về cẩn thận nhé Geumdong!

Bae Jinyoung đeo túi rồi ra ngoài. Phòng tập chỉ còn lại Donghyun. Giờ cũng đã hơn 10 giờ tối rồi. Cậu dọn dẹp đồ đạc rồi cũng đi về nhà. Ngày mai lên lớp phải hỏi tội Nam Dohyon mới được. Bạn bè kiểu quái gì không biết nữa.

Bae t/b đã quen với việc mỗi 10 giờ tối khi Jinyoung về nhà là được mua cho một món gì đó. Đôi lúc cũng thấy thương anh trai ghê. Vì sắp ra mắt nên tối ngày cứ ở công ty mà luyện tập. Thế mà khi về vẫn không quên mua đồ ăn cho em gái.

- Con lợn béo đi xuống lấy đồ ăn nhanh lên! Cho mày 2 giây không là anh vứt hết!

T/b từ trên phòng phóng xuống với tốc độ bàn thờ, lấy cái túi nilon Jinyoung đưa cho rồi lại phi lên phòng đóng cửa.

- Con gái con đứa. Không có tí liêm sỉ nào hết.

Jinyoung lắc lắc đầu rồi ôm quần áo đi tắm.

T/b từ lúc tìm được marimong thì hớn hở lắm. Mọi chuyện cũng rất thuận lợi. Từ việc học hành cho đến yêu đương. Vì Kim Yohan đã thi xong kì thi tốt nghiệp rồi. Thời gian rảnh rất nhiều. Cuối tuần cứ chờ t/b học xong là sẽ dẫn cô đi chơi ở đâu đó cho khuây khoả đầu óc. Học nhiều quá sẽ phát điên mất thôi.

Ngày hôm sau đến trường, không biết nhờ một thế lực thần kì nào đó mà cô rất hay đụng mặt Geum Donghyun. Lớp của t/b nằm ở tầng 3, đồng nghĩa với việc phải đi qua lớp của Donghyun thì mới lên được lớp. Vì thế nên sáng gặp mặt, đến trưa đi xuống canteen cũng gặp nữa. Lee Eunsang - nhân vật nằm vùng của hội "Anh em cây khế" do ngồi cạnh t/b nên cũng gọi là thân thiết. Hôm nay xuống canteen cùng t/b thì thấy Geum Donghyun đang ngồi một đám cùng hội đồng đảng chí cốt.

- Sao thế?

T/b vừa xúc cơm thấy Eunsang cứ ngó sang đám bạn kia mới ngẩng đầu lên hỏi.

- À không sao. Ăn đi ăn đi.

- Cậu sang ngồi với họ đi.

- Thôi thôi. Tớ rủ cậu xuống đây cơ mà. Ăn đi ăn đi.

Eunsang xua xua tay, quăng sự chú ý về đám bạn qua một bên rồi cầm thìa lên xúc cơm ăn.

- Mà này, yêu đương thế nào rồi?

- Thế nào là sao?

- Cậu giả ngu cái gì. Kim Yohan ấy.

- Thì vẫn thế. Dạo này hay đi chơi nhiều hơn trước.

- Thế à... thế cậu với Geum Donghyun khoá dưới quen biết lâu chưa?

- Mới thôi. Tình cờ gặp ở thư viện xong rồi quen.

- Mỗi vậy?

- Ừ? Chứ cậu nghĩ như nào?

- Thì tại mấy đứa khoá dưới cứ đồn ầm lên.

- Cũng đúng thật. Gần đây hay đụng mặt thằng bé ghê luôn ấy.

- Ấy, cái đấy người ta gọi là có duyên nha.

- Duyên cái đầu cậu.

Eunsang cười cười rồi quay sang nháy nháy mắt với Nam Dohyon và hội anh em ở bàn bên kia.

Cùng với Dohyon là Mingyu, Song Hyungjun, Kang Minhee, Lee Jinwoo và Donghyun đang ngồi ăn. Nói là ăn chứ có mỗi Geum Donghyun là tập trung ăn. Còn cái đám này đang bận xì xào bàn tán đủ thứ chuyện về Eunsang với t/b bên kia kìa.

- Nó nháy cái gì ý nhỉ?

- Bố thằng nào biết được. Tí đi mà hỏi.

- Chết thật. Nằm vùng mà thân quá kiểu này khéo không ổn.

- Mấy người không ăn đi mà cứ nói cái gì đấy?

Geum Donghyun ăn xong phần cơm, thấy lũ bạn cứ to nhỏ bàn tán mà không ăn, đương nhiên sẽ tò mò mà hỏi.

- Đếch phải việc của mày!

Cả lũ đồng loạt quay ra nhìn cậu, buông một câu phũ không thể phũ hơn.

[IMAGINE - GEUM DONGHYUN] Vitamin CNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ