1_Tokitou Muichirou x Reader

5.5K 258 42
                                    

Request của q_shiro4
Thể loại: Ghen, ngọt, HE
Words count: 1884

♡♡♡♡♡♡♡♡

"Chết rồi, con quỷ này sao khó giết vậy?"

T/b- một thợ săn quỷ với chiều cao khiêm tốn đang phải vật lộn với con quỷ cao gần 3m ôm một cái cây hắn vừa nhổ truy tìm con mồi đang ẩn nấp gần đây.

Mỗi bước chân nặng nề nện xuống mặt đất khiến cô càng lo lắng hơn.

Chạy trốn là nhát gan, cô biết, nhưng cô cũng biết là cô không thể hạ được con quỷ, thanh kiếm của cô suýt gãy khi cố chém đứt cổ hắn. Nếu bây giờ có xông ra chiến đấu thì cái chết của cô là vô nghĩa vì chẳng thể hạ được hắn.

Nội tâm đang giằng xé dữ dội cùng mớ cảm xúc hỗn độn khiến cô có cảm giác não mình đang dãn ra và sắp nổ tung.

Cuối cùng, cô vẫn chui ra khỏi cái hang mình đang nấp, nắm chặt kiếm, thủ thế phòng vệ.

Con quỷ đánh hơi được con mồi liền xông tới, ném cái cây về phía cô. Cô dễ dàng tránh sang một bên nhưng ngay lập tức bị khóa chặt bởi bàn tay thô kệch của con quỷ. Càng dãy dụa con quỷ càng bóp chặt, nếu cô không dừng lại chắc chắn sẽ bị nó bóp nát người mất.

" Không... mình chưa muốn chết... ai đó... làm ơn, cứu tôi..."

...

Đôi mắt ngấn nước đang nhắm chặt, hé mở, dãn to khi thấy đầu con quỷ rơi xuống, phía sau nó là một cô gái...

Không, đó chính xác là Hà trụ- Tokitou Muichirou.

Anh xoay người lại, có chút hoang mang trước đôi mắt long lanh và nụ cười sắp kéo lên tận mang tai của đứa con gái kì quặc mà anh vừa cứu mạng. Vừa quay lưng lại, anh bị một bàn tay kéo lại phía sau. Rốt cục con nhóc yếu đuối này muốn gì đây?

- Anh là Hà trụ, Tokitou Muichirou- san đúng không?

Anh gật đầu, cố gỡ bàn tay đang bóp chặt tay anh như con quỷ lúc nãy bóp người cô vậy.

- Cảm ơn anh đã cứu mạng em. Từ giờ em có thể đi theo anh không, em...

- Không.

Anh phũ phàng từ chối, hất tay cô ra rồi chạy đi rồi ngạc nhiên khi ngoảnh lại và thấy cô vẫn bám sát mình. Để đạt được tốc độ ngang hàng anh thật không nên coi thường, nhất là đối với con gái.

Muichirou sau một hồi chạy khắp khu rừng, từ hang hốc chật hẹp đến những bãi cỏ rộng lớn, chạy trên những cành cây, mỏm đá vẫn không thể cắt đuôi được con nhỏ phiền phức này.

Cuối cùng anh đành mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.

Còn t/b, cô đã vui không biết trời đất là gì nữa trước sự bất lực của anh. Định vồ lấy tay anh mà nắm liền bị anh né sang một bên, tưởng sẽ ngã đập mặt xuống đất nhưng lại quay ngoắt lại cầm tay anh.

- Em là h/b t/b, cảm ơn anh đã chấp nhận em.

T/b cười tít mắt, vô tư ôm cánh tay anh, bám theo từng bước chân của anh.

Kimestu no yaiba × ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ