2_ Kochou Shinobu x Reader

3K 124 6
                                    

Request của NguyenMinhAnh572
Thể loại: HE, 17+ ( Reader nam)
Words count: 1183

♤♤♤♤♤♤

- Aaa! T/b- senpai giỏi quá!

Tiếng hú hét của nữ sinh vang vọng khắp căn phòng lớn, tất cả chỉ tập trung vào nam sinh cầm quả bóng chuyền nhẹ nhàng lách qua những nam sinh khác và ném bóng vào rổ.

Trong khi đó, Kochou Shinobu_ cô nữ sinh năm cuối chỉ đứng một góc và quan sát. Từng chuyển động của cậu khiến trái tim cô xốn xang.

T/b cũng là học sinh năm cuối, là nam thần trong mắt các nữ sinh. Gương mặt không đẹp như minh tinh nhưng nụ cười ấm áp luôn khiến đám nữ sinh đau tim. Chiều cao 1m8 là một lợi thế của cậu khi chơi bóng rổ, cậu luôn là người chơi xuất sắc nhất trong các trận đấu. Lại thêm sự hòa đồng, dễ tính khiến cậu được lòng rất nhiều người.

Shinobu dường như không thích điều đó. Đặc biệt là khi các nữ sinh cứ suốt ngày bám riết cậu, rủ cậu đi chơi hết nơi này đến nơi khác. Thậm chí không cho cô được tiếp xúc với cậu.

- Trận đấu giữa hai đội chơi kết thúc, chiến thắng thuộc về đội Daiki!

Vậy là đội cậu đã thắng, như thường lệ, và cũng như thường lệ, các nữ sinh ùa xuống sân, vây quanh anh hò hét, tâng bốc các kiểu rồi đưa khăn, đưa nước.

Shinobu bóp chặt chai nước trên tay, kìm nén sự tức giận khi nhìn cậu bị vây kín đến nghẹt thở. Bọn họ thật không có liêm sỉ.

T/b bị vây kín, cố gắng thoát ra để chạy tới chỗ người con gái nhỏ bé đã kiên nhẫn đợi cậu, nhưng cậu bị kéo lại và bất lực nhìn cô rời đi với biểu cảm không mấy dễ chịu.

.....

Ngả mình lên chiếc giường êm ái, Shinobu vẫn cảm thấy ấm ức vì một lần nữa không thể nói chuyện với cậu. Cô đã lãng phí thời gian đến phòng thí nghiệm y học với chị gái mình chỉ đến xem cậu chơi bóng và ra về tay không, như bao lần khác.

Tình cảm của cô không đơn giản như những nữ sinh khác, cô không thích theo kiểu mến mộ, cuồng liệt thái quá. Cô không muốn giành giật cậu như một món đồ, cô biết điều và tôn trọng cậu hơn ai hết. Nhưng sự tôn trọng này luôn cướp đi cơ hội được gần cậu.

Có lẽ cô đã nhẫn nhịn quá đủ rồi. Cô đã chán việc nhìn cậu vui vẻ bên người khác rồi. Hiền lành quá không hề tốt, đã đến lúc cô phải đấu tranh Dù kết cục có ra sao, cô vẫn sẽ chấp nhận, còn hơn là không làm gì.

4 ngày nữa là sinh nhật cậu, cô sẽ bày tỏ tình cảm với cậu, nhất định lần này sẽ không để ai phá đám.

__ 4 ngày sau__

Shinobu bước nhanh trên hành lang, bên ngoài nở nụ cười thân thiện, bên trong hừng hực khí thế, cầm chắc trong tay hộp quà màu (f/c)_ màu cậu thích nhất, đến thẳng chỗ cậu đang đứng nói chuyện với mấy cậu bạn.

- T/b- san, cậu...

- T/b- senpai, bọn em tìm anh nãy giờ đó!

Một đám nữ sinh ùa đến vây quanh cậu, đẩy Shinobu sang một bên khiến cô suýt ngã, thản nhiên khoác tay kéo cậu đi.

- Hôm nay là sinh nhật anh đúng không? Bọn em muốn dẫn anh đến một nơi này rất thú vị, là món quà sinh nhật mà bọn em muốn tặng anb đó.

T/b ngập ngừng ngoái lại nhìn Shinobu đứng thất thần một lúc rồi bỏ đi với gương mặt lạnh lẽo.

------

Thả phịch người xuống giường, úp mặt vào gối, tay đập xuống đệm, Shinobu giận đến mức không nói nên lời.

Cô đã thất bại, một lần nữa.

Bao nhiêu nhiệt huyết trở thành mồi lửa đun sôi máu trong người cô.

Sao lúc đó cô lại nhát gan đến mức không dám giữ cậu lại? Sao cô không thể giãi bày tình cảm của mình lúc ấy chứ? Cô cảm thấy tức giận chính bản thân mình.

- Shinobu- chan! Cậu có nhà không?

Tiếng chuông cửa reo lên cùng giọng nói của t/b

Cô mở cửa, nhìn người đang thở hồng hộc trước mặt, bối rối mời cậu vào nhà ngồi.

Cậu sau khi uống cạn ly nước cô đưa cho mới bắt đầu nói chuyện.

Mấy người con gái vừa định rủ cậu đi chơi, nhưng trên đường cậu đã bỏ chạy một mạch đến tìm cô.

- Tìm tớ, để làm gì?

Shinobu vẫn chưa nguôi giận, lại khó hiểu, hơi cau mày lại nhìn chằm chằm vào người ngồi đối diện trên chiếc ghế sofa.

- T/b- san! Cậu... A!

Cô bất ngờ bị đè xuống ghế, cổ tay bị ghim chặt, đôi môi hoa đào nhanh chóng bị cậu chiếm lấy.

- Umh...

Tách môi cô ra và luồn lưỡi vào sâu bên nhau, khám phá mọi ngóc ngách, thưởng thức mùi vị ngọt ngào của cô.

Shinobu thở sâu lấy lại khi sau khi cậu ngừng hôn, vẫn còn mơ hồ trước những gì vừa với xảy ra.

- Shinobu- chan! Tôi yêu em!

Cô ngẩng lên nhìn cậu, khuôn mặt đỏ ửng, toàn thân nóng ran.

T/b bật cười trước sự dễ thương của cô gái nhỏ. Đè cô xuống ghế lần nữa, một tay ghim hai tay cô lên đỉnh đầu, một tay cởi cúc áo của cô.

- Aah..

Shinobu khẽ rên khi cậu cắn chiếc cổ trắng ngần, mút mạnh, để lại những vết đỏ. Di chuyển đến xương quai xanh quyến rũ. Bàn tay hư hỏng mân mê cặp bánh bao, mân mê nụ hoa nhỏ.

- Ah... umh...

Toàn thân cô nóng ran, tai mặt đỏ ửng, cong người lên trước khoái cảm đang khiến cô mất dần lí trí, đôi mắt mơ hồ ngước lên nhìn anh. Vẻ mặt cô lúc này rất đáng yêu a~

- T/b- san... ah... hãy cho em... ha...

T/b nghe nữ nhân của mình cầu xin, mỉm cười tà mị, cởi bỏ nốt những mảnh vải cuối cùng còn sót lại trên người cô...

( Sau đó thế nào thì các bạn biết rồi đấy =)))  )

_____________
Tôi thấy chap này hơi nhàm nhỉ?
_____________

●End

Bắt đầu viết: 3-12-2019
Ngày đăng: 7-12-2019
Chỉnh sửa: 0

Kimestu no yaiba × ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ