5. Tomioka Giyu x Reader

3.2K 178 2
                                    

*Request của: AquariusSharon
*Thể loại: HE
* Words count: 1246 từ

°°°°♤°°°°

--Nhiều năm về trước--

Trên một chiến trường khốc liệt, đẫm máu mà tang thương, nơi những kiếm sĩ quả cảm đã ngã xuống, hi sinh vì nhân loại, có đôi nam nữ nằm kế bên nhau.

Không gian rộng lớn chỉ còn tiếng thở gấp gáp của hai con người trước phút từ biệt trần gian.

Người con gái một bên mắt (e/c) bị hủy hoại bởi móng vuốt của quỷ, tuôn ra những giọt máu đỏ hòa cùng nước mắt mặn chát. Cô gắng mỉm cười, đưa cách tay nhuốm máu với phần xương nát vụn vuốt những sợi tóc vương trên khuôn mặt bình thản đến lạ thường.

Bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô bằng chút sức cuối cùng, dồn nén sự xót xa khi nhìn thân thế người con gái mình thương nằm trên vũng máu. Đôi môi không thể cất nên lời do cơ miệng đã tê liệt, anh chỉ biết tận hưởng phút giây bình yên cuối cùng bên cô trước khi hai linh hồn tan biến vào hư không.

Kỉ niệm ngày xưa hiện về trong tâm trí hai người, chiếc gương kí ức vỡ toang, những mảnh thủy tinh kí ức bị xáo trộn ùa về mỗi lúc. Mỗi giây phút đã qua khiến hai người càng cảm thấy đau nhói trong lòng, cố níu kéo sự sống trong sự luyến tiếc.

Con người trước lúc lâm chung thường có suy nghĩ muốn tiếp tục được sống.

Và họ cũng vậy. Họ đã không thể bên nhau trọn vẹn vì phải chiến đấu, bây giờ kết thúc rồi, kẻ thù cuối cùng đã chết, họ muốn được sống một cuộc đời bình thường với nhau, còn bao dự định, lời hứa còn chưa thực hiện.

Nhưng như vậy cũng không sao mà, ít nhất, họ cũng được bên nhau trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Hai bàn tay nắm chặt, hai đôi mắt nhìn nhau lần cuối trước khi một màu đen bao phủ cả không gian, đâu đó vang lên tiếng người hối hả rồi tắt hẳn.

- Quácc quácc, Thủy trụ Tomioka Giyu và h/t/b đã hi sinh sau khi chiến đấu Kibustuji Muzan! Quáccc...

Một nhóm người bước tới, xót xa nhìn đôi uyên ương nằm bất động trên đống đổ nát, tay vẫn nắm chặt nhau. Ánh mặt trời sáng chói đưa hai linh hồn đến nơi chốn hư không.

'Hai linh hồn li biệt nhưng mối duyên chưa thể cắt đứt, còn mối nợ tình ắt sẽ còn gặp nhau.'

-- Hiện tại--

.Tại bãi biển Mayashi.

Một cô gái trẻ trong bộ váy xanh màu trời dài ngang gối, khoác bên ngoài chiếc áo khoác trắng, ống tay áo xắn đến gần khuỷu tay, chân đi dép tông cùng màu váy, đầu đội nón cói nâu, tay cầm máy ảnh nhòm bốn phương tìm khung cảnh đẹp.

Gương mặt rạng rỡ trước ánh nắng hạ, hào hứng giơ máy lên hướng về những cơn sóng xô dạt lên bãi cát trắng mịn, chụp 'tách' một cái, hai cái, hơi quay sang trái, sang phải rồi bấm máy liên tục tạo ra một tràng âm thanh vui tai hòa lẫn tiếng sóng và tiếng hải âu lượn quanh những bãi đá.

- Hôm nay đến đây thôi!

Cô gái ra về với nụ cười hài lòng và đầy tự hào sau một ngày dài đi lòng vòng để có những bước ảnh đẹp cho vào album.

-Nhật kí ảnh của T/b-

_Ngày thứ 37_

" Hôm nay là một ngày ngắn ngủi và nóng nực, ánh nắng dường như tắt hơi sớm. Nhưng tôi rất mãn nguyện với những bức ảnh chụp biển khơi. Khách du lịch cũng không có nhiều nên để chụp được một bức hình toàn cảnh không hề khó, nhưng việc chọn địa điểm chụp lại khiến tôi đau đầu. Và giờ là lúc gắn những tấm hình hoàn hảo nhất lên quyển sổ này."

Lướt nhanh những tấm hình trên máy, cô chợt dừng lại ở một tấm hình nhìn qua thì có vẻ bình thường, nhưng dưới con mắt tinh tường của một nhiếp ảnh gia đầy đam mê thì bức hình có gì đó khác biệt.

Ở góc trên bên trái, một chàng trai mặc áo phông đen, quần đùi xám nhìn về phía cô bằng đôi mắt xanh biển và khuôn mặt không chút biểu cảm.

" Trong lúc xem lại những bức ảnh, tôi phát hiện một chàng trai kì lạ xuất hiện chỉ trong đúng một tấm hình. Có vẻ như anh ta vô tình lọt vào ống kính và đã bỏ đi ngay sau đó. Nhưng thật khó hiểu là tôi bấm máy liên tục, ít nhất thì cũng phải có một tấm có hình anh ta bị nhòe đi chứ?"

Dừng bút và lấy tấm hình từ máy in ra, gương mặt được phóng to và làm rõ bằng phần mềm. Cô ngồi lặng trong giây phút rồi day day thái dương. Anh ta nhìn rất quen, cô đã gặp anh ta ở đâu đó, nhưng càng cố nhớ, đầu lại càng nhức.

Ngửa mặt lên trần và thở dài, cô sẽ ra biển một lần nữa. Linh tính mách bảo cô rằng anh ta là một người nào đó mà cô nhất định phải gặp được, nếu không hình ảnh đôi mắt sẽ cuốn lấy tâm trí cô cả đời.

--- Chiều hôm sau ---

Cô như một thiên sứ xinh đẹp trong chiếc váy trắng, mái tóc dài bay bay trong làn gió mang mùi hương mặn mà của biển, bàn chân trần bước từng bước nhẹ nhàng trên cát trắng, đảo mắt tìm kiếm xung quanh rồi dừng lại ở đúng nơi cô đã đứng chụp ảnh.

15 phút sau, cô lại bước đi, tâm trí trống rỗng, càng đi càng bồn chồn, bước chân mỗi lúc một nhanh, không ngừng tìm kiếm khắp nơi như đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng.

Ánh nắng bắt đầu tắt dần, hoàng hôn nhuộm đỏ một vùng chân trời xa xăm, mặt trời như xà xuống sát biển.

Đôi chân mệt mỏi muốn ngã xuống. Hình ảnh một chàng trai dịu dàng đưa bàn tay ấm áp đặt lên má cô, lau đi những giọt nước mắt bỗng dưng xuất hiện, trái tim đau nhói, cảm giác hụt hẫng khiến cô gục ngã. Vài giọt nước mắt vô thức rơi xuống cùng cảm giác mất mát.

Một bàn tay vuốt những giọt nước không ngừng tuôn rơi, đôi mắt (e/c) mở to, chạm phải ánh mắt mà cô đang tìm kiếm.

- Cô không sao chứ? Đừng khóc nữa!

Nhịp tim trong lồng ngực đập mạnh, cảm giác muốn vỡ òa trong niềm hạnh phúc dường như đã phải chờ đợi nhiều năm trời.

Nụ cười hạnh phúc trên đôi môi nhỏ, ánh mắt hiền từ khiến anh bối rối rồi cũng mỉm cười, trong lòng gợi lên sự ấm áp thân thuộc mà anh đã không thể cảm nhận suốt bao lâu nay.

- Chúng ta... có thể làm quen không? Em là (h/t/b).

- Tôi là Tomioka Giyu, rất vui được gặp em...

... một lần nữa.

- Em là (h/t/b), rất mong được anh chỉ dạy.

- Ừ, chào em.


○End

Bắt đầu viết: 15-12-2019
Ngày đăng: 19-12-2019
Chỉnh sửa: 0


( Tôi đang thi học kì và đăng truyện trong lo sợ :)  )

Kimestu no yaiba × ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ