4. Tokitou Muichirou x Reader

3.3K 204 12
                                    

*Request của: q_shiro4
*Thể loại: Hài HE
*Words count: 978

💋

- Mui- chan! Chơi với em đi!

Hình ảnh Lôi trụ nghiêm khắc, khó tính thường ngày sẽ tan vỡ nếu có người nhìn thấy cảnh tượng một nữ nhân mặc haori màu vàng kim ôm ấp tình tứ với Hà trụ. Còn lấy má cọ cọ vào mặt ngài.

Muichirou mặc nữ nhân đang lăn lê dưới sàn, bình thản ngước lên nhìn trời, ngắm nhìn những đám mây trắng, mắt nhắm hờ.

Thấy nam nhân kia có vẻ không đoái hoài gì tới mình, cô nổi cáu, giật mạnh tay áo, bộ móng dài bấm mạnh làm nó rách toạc một tiếng rõ to.

Lén đưa mắt dò phản ứng của anh, cô bất lực trước vẻ hững hờ của người yêu. Lục lại trí nhớ xem đã làm gì để bị anh phũ thế này xem nào.

- A! Anh vẫn giận em vụ hôm qua đúng không?

Muichirou quay sang nhìn, khoanh tay trước ngực kiểu 'Đúng, tôi dỗi đấy, biết là người ta dỗi thì đến dỗ đi.'

-- Hồi tưởng lại hôm qua--

- Mui- chan, chơi đuổi bắt với em đi.

Muichirou đang thơ thẩn nhìn mây thì đột nhiên một mảng trời trời bị che khuất bởi mái tóc dài phất phơ trước mặt, (t/b) cúi người ghé sát mặt anh, cười tươi, nụ cười chói hơn cả mặt trời.

- Anh đang mệt lắm.

(T/b) đứng thẳng dậy, tay chống hông. Thừa biết là anh không muốn chơi với mình.

Mà không muốn chơi cũng phải, đường đường là thanh niên trai tráng, một trong những trụ cột có tốc độ nhanh nhạy nhất mà chơi đuổi bắt với cô không thắng nổi một ván. Đã vậy cô còn là người yêu mình nữa, mỗi lần chơi như một lần hạ thấp danh dự của bản thân trong mắt cô vậy.

- Vậy thôi em đi kiếm Zenitsu chơi đây.

Nghe đến 'Zenistu', mặt Muichirou biến sắc, tên vàng này dù biết cô là người yêu anh cũng sẽ nhất định vứt bỏ liêm sỉ để đập chậu cướp hoa nếu bạn mở lòng cho xem.

(T/b) cười tủm tỉm, mỗi lần muốn gạ anh chơi cùng chỉ cần xài chiêu này là anh sẽ auto đồng ý.

Mặc dù cảm thấy hơi có lỗi với Zenitsu nhưng kệ, bé Mui của cô quan trọng hơn.

- Vậy, chơi nhé?

Muichirou miễn cưỡng gật đầu.

Thế là cuộc đuổi bắt của cặp đôi diễn ra trong rừng, như thường lệ, t/b sẽ là người chạy và Muichirou là người đuổi.

Họ chạy lòng vòng từ dọc bờ suối đến hang đá, nhảy trên các cành cây, đu dây các kiểu. (T/b) chơi đùa cợt nhả, cố tình chậm lại một chút để Muichirou có thể bám sát mình.

- Mui- chan, cố lên, em biết anh sẽ đuổi được em mà.

Cô quay lại vẫy tay, cười đểu, anh đã có vẻ mệt và tụt lại phía sau một khoảng cách khá lớn.

Muichirou nghe vậy liền cảm thấy cáu, nữ nhân trước mặt dám chế nhạo anh sao? Đã vậy anh càng phải thắng.

Sự tăng tốc đột ngột của anh khiến cô bất ngờ, tập chung nhìn về phía trước, dồn hết sức vào chạy rồi giật mình khi quay lại và thấy anh chỉ cách mình vài m.

Theo phản xạ, cô né sang một bên trước khi bị anh tóm được. Kết quả là làm anh đâm thẳng vào thân cây, Ngã ngửa xuống đất cộng thêm chảy máu mũi.

Tất nhiên việc này chẳng hề hấn gì nhưng cái quan trọng là anh thích ăn vạ thôi. Thế là anh không nói năng gì suốt từ lúc đó, thỉnh thoảng lại thấy ngồi góc nhà, lôi thế nào cũng không chịu dậy.

- Mui, em xin lỗi mà.

-...

- Đừng giận nữa.

-...

- Anh không dậy là em kệ anh đấy.

-...

- Đã thế em dỗi lại luôn. Hứ!

( Rồi rốt cục ai mới là người đang dỗi đây?)

Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi đến chiêu giận ngược, Muichirou vẫn không thèm nhìn mặt người yêu.

Và sự im lặng vẫn tiếp tục kéo dài đến hôm nay.

- Hì hì, thôi mà, em đâu cố ý đâu.

(T/b) ngồi xuống ôm chặt tay Muichirou, trưng bộ mặt cún con ngây thơ nhìn anh. Nhưng anh phũ phàng gạt tay cô ra rồi lại nhìn lên trời.

- Vậy em phải làm gì thì anh mới hết giận đây.

Cô cau mày, hai tay khoanh trước ngực như anh lúc nãy, tỏ vẻ dỗi hờn nhưng thật ra đang lắng vì chưa từng thấy anh giận dai như này.

- Hôn đi.

Muichirou chỉ đợi có vậy, mắt sáng rực lên nhanh nhảu nói một câu tỉnh bơ khiến (t/b) thật muốn đập đầu xuống đất.

Cô hơi vươn người lên hôn nhẹ một cái vào môi rồi ngại ngùng quay đi. Anh mỉm cười kéo cô vào lòng. Tì cằm lên đầu cô, nói nhỏ.

- Tối nay ở lại với anh nhá?

- Vâng.

- Tối nay nấu cơm cho anh nhá?

- Tất nhiên rồi.

- Tắm cùng anh luôn nhá?

- Được ch... khoan đã. Biến thái!

Cô đập bốp một cái vào vai anh, đúng là được nước lấn tới mà, suýt chút nữa là cô buột miệng nói đồng ý rồi.

Trong khi cô còn đang ngượng chín mặt thì anh mỉm cười, một nụ cười thiếu liêm sỉ. Nếu cứ giận là được dỗ dành thế này thì thỉnh thoảng phải kiếm cớ để dỗi mới được.

Thỉnh thoảng thôi.

End

Bắt đầu viết: 10-12-2019
Ngày đăng: 19-12-2019
Chỉnh sửa: 0

Kimestu no yaiba × ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ