Jungkook cẩn thận quan sát lớp băng ngay khi họ tới gần sân trượt. Đi trượt băng là ý tưởng của Jimin, và nếu đó là ý tưởng của ai khác, Jungkook chắc chắn sẽ bác bỏ nó ngay lập tức. Nhưng chỉ còn một vài ngày trước khi kì nghỉ đông kết thúc, và cậu muốn dành thật nhiều thời gian nhất có thể cho người bạn thân của mình.
" Thôi nào, chúng ta có thể làm tốt hơn họ." Jimin chỉ về phía các cặp đôi trên sân trượt.
Sân trượt có vẻ khá đông với những người trượt băng ở khắp xung quanh: từ những gia đình cho đến những đứa trẻ, và cả những... cặp đôi. Rất nhiều các cặp đôi. Họ trông có vẻ hạnh phúc, với những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Jungkook mừng vì cậu không phải nghe thấy họ dưới tiếng nhạc đang mở khá to.
Mặc dù vậy, cậu có một vấn đề cấp bách hơn vào thời điểm này, bởi nhiều người đồng nghĩa với việc có nhiều lưỡi dao*. Và nhiều lưỡi dao đồng nghĩa với việc nhiều nguy cơ gặp tai nạn với họ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu-
" Thôi nào, lớp băng đang rất tuyệt đấy!" Jimin đang ra hiệu với cậu từ chỗ mà anh đứng ngay rìa của sân trượt, vẫy tay với Jungkook, người vẫn đang kiên quyết dính chặt trên chiếc ghế dài.
" Em không nghĩ đây là một ý kiến hay," Jungkook run run đứng dậy, cố để không loạng choạng ngã trên hai lưỡi dao.
" Sẽ ổn thôi, em học rất nhanh mà." Jimin cười trấn an. " Bên cạnh đó, anh sẽ đỡ em nếu em ngã."
Cậu liếc người kia một cách thận trọng và từ từ đặt chân trái của mình xuống lớp băng. Cậu phải chắc chắn rằng mình sẽ không trượt ngã trước khi dồn trọng lượng vào chân trái và đặt chân phải lên.
Và đấy chính là lúc nó xảy ra.
Cậu chắc chắn đã đoán trước được rằng chuyện này sẽ đến, nhưng chẳng làm gì được bởi cả hai chân của cậu trượt về phía trước và cậu không kịp thay đổi trọng lượng của mình, và sau đó cậu ngã, ngã-
" Em ổn chứ?" Tay của Jimin ôm chặt quanh eo cậu, cố gắng để đỡ Jungkook từ phía sau cậu " Suýt nữa thì ngã nhé."
Trái tim đập như thể muốn rơi ra khỏi lồng ngực, cậu cảm thấy hoảng loạn khi mà cậu cố quay đầu để nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Jimin và nhận ra rằng khuôn mặt họ chỉ các nhau có vài centimet.
Cậu nhanh chóng quay mặt đi. " Y-yeah. Suýt nữa. Cảm ơn anh."
Jimin giúp cậu đứng lại trên đôi chân của mình và Jungkook chợt nhận ra mình nhớ hơi ấm từ anh ấy đến nhường nào.
" Okay, nó chỉ giống như trượt patin thôi, nhưng em cần thả lỏng nhiều hơn trên băng mà không có ma sát." Jimin trượt lên phía trước và xoay nửa vòng để đối mặt với cậu. "Dồn tất cả trọng lượng cơ thể em vào một chân, và khi em bắt đầu đẩy người về phía trước, dồn trọng lực vào bên chân mà em dùng để trượt."
Jungkook làm như anh nói, cố thử tiến một bước nhỏ về phía trước, nhưng cậu không thể đứng bằng một chân quá lâu. Jimin tiếp tực trượt lùi, luôn đứng trước mặt Jungkook với hai tay dang rộng để sẵn sàng đỡ lấy Jungkook nếu cậu ngã.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | Just Give Me a Reason [KOOKMIN]
FanficJimin cho Jungkook thấy những lý do cậu cần có một cô bạn gái, và một lý do mà cậu không cần.