10

5 0 0
                                    

Ặc, không.

Đây là sai lầm lớn nhất trong cuộc sống của hắn (Trương Siêu).

Vốn chỉ muốn chọc ghẹo hắn một chút, thuận miệng nói một câu “Thích”, lại có thể khiến hắn nghe lời của mình, ngoan ngoãn lấy trộm túi tiền của Ptb giao cho mình, như thế làm cho Trương Siêu rất vừa lòng.

Chỉ là vừa lòng, cũng không đại biểu hắn thật sự sẽ động tình gì với tên ngốc này!

Nhưng mà nói thật ra, nếu không phải tên ngốc Mao lúc nói chuyện thì ấp a ấp ung như ngậm hột thị, Trương Siêu gần như nhìn không ra đầu của hắn có vấn đề gì.

Hắn…… không phải là giả vờ chứ?

Bằng không theo lời nói, hắn sao lại bảo mình đừng nói chuyện này cho Tỉnh Bách Nhiên? Hơn nữa đêm qua lúc làm tình, biểu hiện của hắn còn như vậy…… khỏe.

tưởng tượng Như vậy, trong lòng Trương Siêu liền thoải mái không ít.

Vươn tay chạm lông mi, tiếp theo chậm rãi đi xuống đến khuôn mặt, cuối cùng dừng ở trên môi.

Sờ lên thì cảm giác mềm mại tinh tế, Trương Siêu lập tức liên tưởng đến đêm qua, hai cánh môi này đã ngậm lấy  liếm mút thứ đó của mình.

Nhớ…muốn lại thử một lần.

Nghĩ như vậy, Trương Siêu không tự chủ chậm rãi nhích sát lại.

Lúc này, Mao Phương Viên trong lúc ngủ mơ thoáng nghiêng đầu sang chỗ khác, chủ động chạm lên môi Trương Siêu.

Ưm…… Mao Mao một ngày không ăn gì cả, bụng Mao Mao thật đói.

Là cái gì mềm mềm dán lên môi vậy? Lại còn nhích tới nhích lui?

Trước liếm một chút nếm thử xem……

Mao Phương Viên đưa đầu lưỡi ra, liếm đôi môi đang từ từ dao đông của Trương Siêu.

Cứ như vậy, làm cho Trương Siêu lập tức vứt bỏ lí trí, đoeen cuồng chiếm giữ hút lấy đôi môi bướng bỉnh khiêu khích mình, hơn nữa còn dùng đầu lưỡi mình giao triền.

Ửm? Không phải, không phải đồ ăn……

Mao Phương Viên lập tức bừng tỉnh lại đây, mở to mắt chớp chớp nhìn Trương Siêu.

Siêu nhi lại cùng mình hôn nhẹ.

Thật khó xử……

Mao Phương Viên theo bản năng tránh né chống đẩy, lại vô tình cùng lưỡi của Trương Siêu giao quấn càn thêm chặt chẽ.

Nụ hôn này, gần như làm mất đi toàn bộ khí trong phổi cả hai người.

Hai người không biết hôn bao lâu mới rời ra, môi Mao Phương Viên đã hơi sưng đỏ, trên mặt hiện lên ánh nước long lanh mê người.

“Ư…… Siêu Siêu……”

Trương Siêu nâng lên khóe miệng, má lúm đồng tiền trên hai gò má hiện lên:“Còn giả vờ?”

Giả vờ cái gì? Mao Mao nghe không hiểu.

Chết tiệt hắc…… Ngươi có thể đừng dùng loại này ánh mắt nhìn bổn công tử không? Bổn công tử sẽ không nhịn được ……

Trầm Hương Tỏa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ