5

8 0 0
                                    

Thích…… Thích……

Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên Mao Phương Viên nghe thấy có người nói Thích với mình.

Thì ra, hắn cũng không phải thứ không ai muốn.

Mao Mao thật cao hứng……

“Thế nhưng, ta không biết ngươi……” Mao Phương Viên rất mắc cỡ. >//////<

thanh âm Trương Siêu lại êm thêm vài phần:“Ta đây nói cho ngươi tên ta, ta gọi là Siêu nhi, còn ngươi? Ngươi cũng phải nói tên cho ta biết, chúng ta ko phải biết nhau sao?”

“Ta…… Ta…… Bọn họ gọi ta là Mao Mao.”

Thì ra người đẹp này cũng có cái tên nghe thật hay, Siêu nhi…… Siêu nhi…… thật giống tên Bảo nhi, đáng tiếc mình sẽ không nói điều này ra……

“Phụt……” Bên cạnh Vương Truyền Quân rốt cục nhẫn không được phun hết nước ra,“Hiền đệ, ngươi đừng đùa giỡn hắn, thật không rộng lượng.”

Trương Siêu nhún nhún vai:“Truyền Quân huynh nói vậy là sao, sao ta lại không rộng lượng chứ?”

“Ai, quên đi, muốn chơi đùa với đồ chơi thì mi chơi đi, ta không can thiệp.” Vương Truyền Quân lắc lắc đầu, tiếp tục cứ thế uống rượu.

Trương Siêu quay ánh mắt lại, dạng mở cười:“Mao Mao, ngươi thích ta sao?”

“Ta…… Ta……” Mao Phương Viên chỉ cảm thấy mặt mình thật nóng, trái tim cũng đập như muốn nảy ra khỏi ngực,“Ta không biết……”

“Không biết? Sao lại không biết?” Trương Siêu nhíu lại mi nói,“Ngươi nói như vậy, ta rất buồn.”

“Không đúng không đúng…… Không phải như thế……” Mao Phương Viên liên tục xua tay. >_<

Hắn không muốn nhìn Siêu nhi nhíu mày.

Chìa đầu ngón tay, muốn vuốt lên ấn đường hắn, Trương Siêu lơ đãng né về phía sau, trên mặt mang theo chút khó chịu.

Siêu nhi thật sự mất hứng ……

Làm sao bây giờ? Đều là Ngốc Mao làm hại……

Bình thường luôn luôn có người mắng hắn ngu, mắng hắn là thằng ngốc, Mao Mao chưa bao giờ tin. Thế nhưng lần này, hắn lại cảm thấy mình thật ngu ngôc.

“Nói đi, rốt cuộc ngươi có thích ta hay không?” Trong giọng nói Trương Siêu mang theo ngang ngược không cho cự tuyệt.

lần này Mao Phương Viên lập tức gật đầu như gà mổ thóc:

“Thích! Thích!”

“Tốt lắm.” Trương Siêu vừa lòng cười.

Siêu nhi vừa cười.

Mao Mao thích nhìn Siêu nhi cười, thích cái hố nhỏ trên mặt Siêu nhi. *^_^*

Lúc này, các quan khách trong phòng bỗng hít vào một hơi lạnh.

Trương Siêu chú ý trên đài, Trọng Đầu hí*, bây giờ mới bắt đầu diễn.

*kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng

“Thượng hạng, thật sự là thượng hạng……” Một đám thiếu gia bắt đầu chảy nước miếng.

Quay đầu nhìn về phía Vương Truyền Quân, Trương Siêu thấy được thần sắc kinh diễm khó gặp trên mặt hắn:“Sao? Truyền Quân huynh, nếu ta không đoán sai, bốn tiểu quan này, chính là vai chính của Trầm Hương lâu tương lai đó nha. Chắc không kém mấy bồn hoa lan trong viện của huynh chứ?”

Vương Truyền Quân cười cười nói:“Quả thật không kém, ánh mắt hiền đệ ngươi độc đáo, vi huynh bội phục. Không biết người được ngươi xem trúng, là người nào?”

Trương Siêu đưa tay chỉ hướng Tỉnh Bách Nhiên:“Hắn.”

Vương Truyền Quân gật gật đầu, tiếp theo trêu chọc nói:“Hiền đệ, ta khuyên ngươi vẫn là thu liễm đi, miễn cho người nào đó ghen.”

Trương Siêu vốn tưởng rằng hắn nói Phó Tân Bác, nhưng nhìn theo ánh mắt của Vương Truyền Quân mới biết là thằng ngốc kia.

Sát phong cảnh.

Trên mặt lại còn treo thêm nụ cười ngu ngơ, có thể nói là…… Dáng vẻ hạnh phúc.

Còn…… rất thú vị.

Trương Siêu không chú ý thất thần trong nháy mắt, đấu giá Tỉnh Bách Nhiên cũng đã bắt đầu rồi, tiếng ra giá hết đợt này đến đợt khác vang lên náo nhiệt, sóng sau cao hơn sóng trước.

“Năm trăm lượng!”

“Bảy trăm lượng!”

“Một ngàn lượng!”

Đêm đầu của một thanh quan bình thường, dùng bốn, năm mươi lượng có thể mua được, qua một trăm là đã tính giá cao. Hiện tại, lại còn có người ra giá đến một ngàn lượng.

Không hề nghi ngờ, người kia là Phó Tân Bác.

Trương Siêu cũng không vội hô giá, ngược lại là chậm rì rì hỏi Vương Truyền Quân:“Truyền Quân huynh, có vừa ý không?”

Vương Truyền Quân lấy tay chỉ mặt bàn:“Thằng nhóc áo tim kia, rất không tồi. Nhan sắc đó, nhất định là đã dùng đến đằng chi thảo đã qua xử lý mới có thể có hiệu quả như vây. Hắn tên Hiểu Thần hả?”

“Ai……” Trương Siêu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói,“Chẳng lẽ huynh chỉ hứng thú với mấy thứ cây cỏ này thôi à?”

Vương Truyền Quân buông tay:“Thật có lỗi, làm mất hứng của hiền đệ. Đúng rồi đúng rồi, vừa rồi ta ngửi được một mùi hương yếu ớt của hoa hải đường, rất là thanh nhã hợp lòng người…… Là tiểu quan kia, tên Điện Phỉ hả?”

“Hừ, hai người? Truyền Quân huynh quả nhiên là thật hăng hái.” Trương Siêu hài hước nói.

Vương Truyền Quân không hề hiểu bạn xấu trào phúng, tiếp tục thưởng thức mỹ nhân.

“Năm ngàn lượng.”

Tiếng Phó Tân Bác vang lên, có người kinh hô.

Là lúc.

Trương Siêu giơ cánh tay lên, chậm rãi mở miệng:“Một vạn hai.”

Các tân khách đồng loạt nhìn về phía hắn.

“Một vạn một ngàn lượng.” Phó Tân Bác nắm chặt hai tay.

“Một vạn năm ngàn lượng.” Môi mỏng Trương Siêu hé mở.

“Hai vạn hai.” ánh mắt Phó Tân Bác sắc bén liếc qua. @-@

Trầm Hương Tỏa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ