chap 12

3.7K 245 61
                                    

Nghe tiếng Kiều Vĩ quát, Di Chung và Kiều Phác đều giật mình, cậu vừa rồi đang choàng vai và cho miệng cạp cạp má của anh...chẳng ngờ lại bị ông nhìn thấy rồi.

" nói xem, hai đứa là đang làm gì hả? Hai đứa rốt cuộc có quan hệ gì? "

Kiều Vĩ tựa như đang gào lên mà hỏi. Di Chung cho chân tiến về trước định nói gì đó nhưng bị Kiều Phác đưa tay chắn ngang lại song cũng mở miệng.

" để anh "

Chuyện như thế này thì nên để Kiều Phác giải quyết, do đối tượng cần nói chuyện là ba của anh. Vì vậy ngoài anh ra còn ai thích hợp hơn?

Vả lại, tuổi của Kiều Phác lớn hơn Di Chung, thành ra để anh nghị luận vấn đề nghiêm trọng này là chuẩn nhất.

Kiều Phác đẩy Di Chung ra sau, đối diện với ông để trả lời câu hỏi vừa rồi.

" ba đều đã thấy không phải sao? Chính là như thế đó "

Kiều Vĩ càng tức giận trước thái độ của Kiều Phác, anh dường như không hề sợ hãi cơn thịnh nộ đang dần bộc phát nơi ông.

Vì Kiều Phác nghĩ chuyện yêu đương mỗi người đều có quyền lựa chọn, tình yêu thì cũng chẳng chừa một ai. Thành ra anh nghĩ quan hệ của cả không thể xem là xấu hổ, chẳng thể xem là sai trái. Do ông bực nên lần nữa lớn giọng nói rằng.

" con có học luật, con thừa sức biết nước chúng ta có điều cấm gì "

Kiều Phác gật gật đầu, anh biết rõ là đằng khác, tuy nhiên, luật lệ cũng chỉ là luật lệ, ban hành nhưng có cấm cản được sao? Bây giờ các trường hợp như thế này đâu ít. So với những con chữ in trên giấy kia thì sự hạnh phúc nơi anh hiển nhiên quan trọng hơn.

Từ lâu, Kiều Phác đã chẳng để ai vào trong mắt, đương nhiên là trừ Kiều Vĩ ra. Vì thế mà cái tính chẳng sợ gì hết đã thể hiện rõ vào thời khắc này.

" trái tim của con, là làm bằng tim bằng thịt nên không giống như luật cấm cứng ngắc đó được. Do đó, con hy vọng ba có thể hiểu cho con "

Di Chung cứ nhìn chằm chằm vào Kiều Phác, cậu đang không tin được anh có thể nói thẳng ra như thế với ba của mình.

Vốn điều luật là thứ Kiều Phác luôn tuân thủ, nhưng khi đã là chuyện của anh thì chẳng màng nữa rồi. Luật cấm là gì chứ? Không phải có hai mặt sao? Anh chẳng để bản thân mình phải chịu đau khổ đâu. Vì vừa qua, anh khổ sầu đủ rồi.

" sao con dám? "

Kiều Vĩ đưa tay lên định tát Kiều Phác, anh không hề thấy sợ cứ đứng yên đưa mặt cho ông, nhưng ông vẫn là không đành đánh mà hạ tay xuống.

Đứa con trai này ông đã thương yêu cưng chiều tới mức nào chứ? Với lại quan hệ cả hai hiện tại cũng chẳng tốt, nếu thật hạ cái tát này xuống thì chỉ khiến mọi chuyện thêm nghiêm trọng mà thôi.

" ba à....nếu thương con, thì xin ba, tác thành cho con "

Kiều Phác đã thương Di Chung rồi, bây giờ dù ông có phản đối cũng chẳng buông tay đâu.

Bình thường kề dao vào cổ cũng không nghe được tiếng Kiều Vĩ nói thương hay yêu cậu. Giờ cùng thế, anh sẽ cố dùng từ thay thế chứ chẳng bao giờ thẳng ý thừa nhận.

Máu Nhuộm Mẫu Đơn Trắng | Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ