chap 5

3.5K 221 23
                                    

" biến thái "

Kiều Phác nhanh lấy lại tinh thần cho tay tát cậu một cái , tuy nhiên không quá mạnh...

Anh bực bội còn thẹn thùng song cũng cả kinh . Sao Di Chung có thể làm vậy chứ ?

" tôi...xin lỗi...tôi không thể kiềm chế được... "

Kiều Phác mặt đỏ ửng , không rõ vì xấu hổ hay giận quá mức nữa . Nghe cậu nói anh cũng chưa biết tiếp theo nên nói gì thì đã nghe tiếng gõ cửa

" thiếu gia...tôi mang sữa lên cho cậu đây "

" vào đi "

Kiều Phác cùng Di Chung vẫn còn ngồi dưới đất , vì tránh để bà ta cười trộm mà anh đã nháy mặt bảo cậu đứng lên

" dì Lam à...dì giúp tôi lấy cái chìa khóa trên đầu tủ sách nha "

Thật bà tiến vào lúc này cứ như là cứu tinh của Kiều Phác vậy , giúp anh thoát khỏi sự bối rối khi được hôn...còn giúp anh lấy chìa khóa để mở được còng...

Người giúp việc cũng đi lấy đưa cho Kiều Phác , anh nói cảm ơn rồi bà cũng rời đi...

Kiều Phác cho tay để mở khóa nhưng Di Chung lại đưa tay giành lấy , tay đó của anh đang bị thương thành ra không giật lại cậu...

" trả đây...cậu đừng có như vậy nữa được không ? Cậu đừng có mà chọc tôi điên lên "

Di Chung mặc kệ Kiều Phác sẽ mắng chửi cậu ra sao , hoặc có luôn ấn tượng xấu trong lòng . Cái cậu biết chính là chẳng để anh đi khỏi nhà...

Khó lắm cậu mới đường đường chính chính bước vào đây được , nếu để anh đi thì cậu cũng phải ra về theo . Vậy cơ hội tìm hiểu địa hình cũng như giỡn với Kiều Vĩ là chẳng thể rồi

Vì kế hoạch của cậu...cậu không thể để Kiều Phác rời đi

" anh có thể đừng đi không ? Sáng mai đến đó cũng không muộn mà "

" sao cậu lại lạ lùng như vậy ? Trả chìa khóa cho tôi đi "

Kiều Phác thật không hiểu nổi Di Chung đang muốn gì và bị sao nữa

" không "

Nói xong cậu đem chìa khóa quăng ra khỏi cửa sổ , Kiều Phác chỉ biết kinh ngạc mở to mắt nhìn chìa khóa bay đi mất

" cậu...sao cậu...Trương Di Chung "

Kiều Phác tức đến thở phập phồng gọi lớn tên cậu...

" Công tố Kiều...thật xin lỗi , nhưng tôi là lo cho vết thương của anh mà thôi "

Di Chung cất bước đi lấy ly sữa đưa cho Kiều Phác , cậu đi thì anh cũng phải đi . Cái cảnh tượng này đúng là khiến anh bực chết đi được

Kiều Phác đưa tay nhận lấy ly sữa rồi bảo...

" vết thương nhỏ thôi mà "

" có giành đồ thôi mà cũng không xong , anh nghĩ mình đánh lại tội phạm không ? "

Di Chung dùng giọng chấp vấn , Kiều Phác hé môi nhưng không đáp lại được...

" nói chung là sáng mai chúng ta cùng đến trại giam được không ? Bây giờ thì nghỉ ngơi thôi "

Máu Nhuộm Mẫu Đơn Trắng | Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ