chap 8

3.5K 258 71
                                    

" sao....sao mẹ lại.... "

Kiều Phác thấy mình nói không ra chữ nữa rồi , vì hiện tại đang quá kinh ngạc . Anh trèo nhanh xuống giường , gỡ bức ảnh đó...ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên thân ảnh của mẹ mình...

Di Chung nhỏ tuổi hơn Kiều Phác , thành ra lúc cậu chào đời thì mẹ anh đã mất cũng được 6 năm . Tại sao trong hình thì cậu đã khoảng 4 tuổi mà vẫn có sự tồn tại của mẹ anh để chụp hình chung ?

Kiều Phác liền rơi vào vấn đề nan giải , tuy anh không thấy mặt mẹ của mình , nhưng vẫn nhận biết được qua di ảnh còn sót lại...

" anh có muốn tắm thì lấy đồ... "

Di Chung chợt nhớ chắc Kiều Phác phải tắm rửa cho mát mẻ nên đảo lên bảo , nhưng gặp anh đang đứng chăm chú nhìn vào tấm hình thành ra đã ngắt ngang lời nói...

" người này...là gì với cậu ? "

Kiều Phác quay sang , thoáng có một chút run rẩy hỏi Di Chung . Cậu có chút ngạc nhiên khi thấy bộ dạng anh có vẻ nghiêm trọng còn căng thẳng nhưng vẫn tiến về trước và trả lời

" tôi cũng không biết nữa...người này từng ở chung nhà với tôi...nhưng lúc tôi 6 tuổi thì đã rời đi rồi "

Di Chung nhớ rất rõ , ngày cậu và mẹ bị đuổi ra khỏi nhà thì người này cũng rời đi luôn chứ không có đi cùng mẹ con cậu...

" anh Chiến , anh đi đâu vậy chứ ? "

Di Chung thấy sau khi trả lời xong thì Kiều Phác cầm bức ảnh chạy nhanh xuống lầu , mặt thì trắng toát...

" dì à...làm ơn cho con hỏi , người này tên Diệp Liên đúng không ? "

Kiều Phác ngón tay run run chỉ vào hình mẹ , bà Trương tắt bếp đi lại bàn ăn kéo ghế ngồi xuống rồi bảo

" cậu...rất giống với mẹ của mình "

" dì...dì nói sao ? Không đúng...mẹ con đã qua đời vì sinh khó kia mà "

Kiều Phác như không tin được những gì đã nghe , anh còn chẳng biết được mình đang rơi vào loại tình huống gì nữa ? Chuyện gì đang đến vậy chứ ?

Mặt Kiều Phác càng khó coi , giọng nói càng xuống âm lượng...đầu khẽ lắc nhẹ vì không tin nổi

Di Chung đứng cạnh bên cũng nhíu mày , người đó đích thị là mẹ Kiều Phác sao ? Sao cậu chưa từng nghe bà kể qua ?

" tôi và mẹ cậu quen nhau qua công tác từ thiện , năm đó Kiều Vĩ làm chị Liên mang thai nên mới kết hôn , rồi sau khi sinh cậu xong thì ông ta chỉ nhận con không nhận vợ và đuổi chị ấy ra khỏi nhà...vì chị ấy không còn người thân nên tôi đã cho tá túc ở nhà mình "

Kiều Phác ra sức lắc đầu , miệng lẩm bẩm

" không thể nào...không thể nào đâu "

Giờ nhìn vào mặt Kiều Phác là không đoán ra được anh đang mang cảm xúc gì , dường như là đang hỗn loạn mà cũng giống như đã đông cứng lại . Chỉ riêng ở khóe mắt thì lệ tự khắc rơi liên tục .

" không tin , thì về hỏi ba của cậu "

Bà Trương nói xong thì tiếp tục trở lại nấu thức ăn . Kiều Phác môi mấp máy định hỏi thêm gì đó nhưng đã bị Di Chung kéo đi lên lầu . Anh quay sang nhìn Di Chung với đôi mắt hàm chứa ý còn muốn nói nữa nhưng cậu vẫn kéo đi vù vù dù đã nhìn thấy...

Máu Nhuộm Mẫu Đơn Trắng | Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ