chap 9. gia đình

3.2K 294 199
                                    


Sau khi nhận lệnh từ chúa quỷ,thập nhị huyền quỷ đã sẵn sàng đi tìm. Hạ huyền thì không nói làm gì,chúng chỉ biết nghe theo lệnh của chủ nhân chúng. Vì để có thể trở thành thượng huyền,có thể mạnh hơn lũ thượng huyền này,bọn chúng phải hoàn thành tốt tất cả những việc mà chúa quỷ giao. Nhưng cái ước mơ của chúng sẽ ko bao giờ có thể thành sự thật. Không bao giờ.

Còn thượng huyền,ngoài Hantengu ra thì ai cũng có hướng thú với kẻ kia. Tiên phong đi hỏi chính là Đậu-Nhầm Douma hay cười và cực kì thích tạo nghiệp à không thích khởi nghiệp cho con người.

"Nè nè Akaza-dono~~nois bọn ta nghe thêm về kẻ đó đi". Đệt,phiền phức vãi. Hắn không phải không thích bị hỏi nhưng đấy là kẻ khác,chứ hắn cực kì ghét cái tên này. Suốt ngày lởn vởn trước mặt hắn với cái nụ cười gợi đòn ấy làm hắn không nhịn được đấm cho nát nó. Lỗi không phải do hắn,chỉ là do Douma thích tạo-khởi nghiệp mới thế.

"Ta nói chưa đủ sao. Lần tới gặp ta sẽ giết hắn,hắn là con mồi của ta!"

"Này,đừng có tham lam thế chứ. Ta cũng muốn giết hắn. Nếu nhan sắc hắn dễ nhìn thì ta sẽ nể tình mà cho hắn một cái chết ít đau đớn. Đúng không anh hai?". Daiki ngay lập tức xen vào. Dù thứ hạng có ít hơn nhưng cô vẫn chả ngán thằng nào. Hơn nữa Muzan-sama bảo tìn thấy là phải giết nên hắn sẽ chẳng làm gì đc.

"Ờ,tao sẽ giết hắn" Gyuutarou cũng hưởng ứng mà nói. Tay theo thói quen mà gãi nên mặt mình,gãi đến khi nào rách ra chảy máu....hắn vẫn gãi tiếp chứ éo dừng lại:))

"Các ngươi không nghe ta nói gì sao! Hắn là con mồi của ta vì vậy ta mới chính là kẻ sẽ giết hắn. Đừng có mà xen vào". Akaza bực mình nói lớn.

"Mồ,tham thì thâm đó Akaza-dono~~Tôi rất tò mò về kẻ mang cái hơi thở kia.".

"Ta cũng muốn biết về hắn"thất cả bọn chúng ngạc nhiên,khi nghe cụ nhất nói. Ừ thì đều là lệnh chủ giao nhưng hiếm khi thấy tên này hứng thú đến vậy. Mà nói hứng thú không đúng cho lắm chắc là....căm ghét. Và cả cái sát khí đấy nữa. Cụ nhất đã nên tiếng thì dù ai có khó chịu đi nữa cũng phải nghe thôi. Tại đánh đâu có lại,dù sao thì cụ cũng là con quỷ mạnh thứ hai mà.

Và rồi cả đám thượng huyền chụm ba chụm năm kể chuyện cho nhau nghe.

Nakime ngồi trên kia đã thu hết tất cả vào mắt. Dù ngồi mặt vẫn cứ lạnh tanh,thuộc kiểu ko thích nói chuyện hoặc khi hỏi mới nói nhưng trong lòng chị đây đang cảm thấy cực kì phiền phức. "Cái lũ này là trẻ con đấy à? Các người nhanh nhanh biến về dùm tôi cái!" nội tâm said:v

___________

Sáng hôm sau,Tanjirou quyết định tạm biệt gia đình Tokitou. Tất nhiên là phải có cảnh cặp sinh đôi kia bám chân bám cổ cậu khóc bù lu bù loa lên. Tụi nó nhất quyết không muốn cho cậu đi,mới hôm qua còn hứa sẽ bảo vệ cậu vậy mà giờ Tanjirou đi rồi hai đứa biết phải làm sao. Tanjirou thì suýt nữa mềm lòng bị những  giọt nước mắt kia giữ lại nhưng lòng đã quyết tâm nên cậu đành phải rời xa gia đình Muichiro. Vì tương lai của tất cả. Đúng vậy!

Hanako nhìn cảnh anh em chia tay trước mắt mà cứ nghĩ mình đang xem cảnh vợ chồng chia ly,mỗi người một nới đau khổ không xiêu. Tuổi trẻ thật. Cô thật lòng cũng chả muốn Tanjirou đi đâu,một đứa trẻ tốt vậy giá mà làm con cô thì tốt. Nếu vậy cô tình nguyện nuôi thằng bé cho tới già luôn. Từ ngày cậu tới đây cuộc sống hằng ngày của gia đình cô trở lên vui vẻ hơn. Hai đứa con cô cũng lấy lấy lại sự vui vẻ của chúng sau khi chồng cô mất. Và cô chắc chắn là tất cả đều là do Tanjirou mang lại.

(KNY) tương lai của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ