Không một ai có thể phủ nhận, Taehyung rất đẹp, đẹp đến vô thực. Đẹp từ bề ngoài đến cả nhân cách hoàn hảo, không có một từ mĩ miều nào có thể nói về Taehyung, không một vết nhơ là một thiên thần giấu cánh thực thụ. Lén thở dài một hơi, hôn lên mụn ruồi nhỏ xíu trên má anh "Taehyung...em đi làm đây!"
"..."
"Anh ở nhà ngoan nhé" -Cậu khẽ hôn lên má anh một lần nữa, trên gương mặt anh điểm nào cũng rất đẹp nhưng Jungkook lại mê mẩn mụn ruồi ở má đó không thôi, lúc nào cũng chỉ muốn hôn mãi.
Taehyung nằm quay lưng lại với Jungkook, cố nén giọng lại-"Ừ, em đi làm đi."
Mấy câu hỏi han nhau mỗi sáng mỗi tối khi rời khỏi nhà hay về đến nhà, Taehyung đã từng thấy bản thân như chìm trong hũ mật ong ngọt ngào với những điều vụn vặt ấy mà bây giờ chỉ nói thôi với cả hai đều quá đối mệt mỏi và cưỡng ép, bọn họ vì gì mà trở thành như thế.
Đợi đến khi nghe tiếng đóng cửa Taehyung mới ho sặc sụa, cả người bỏng lừ khó chịu toát đầy mồ hôi nhưng anh lại thấy lạnh lắm. Anh ôm chặt lấy gối của Jungkook nén lại cơn đau đớn ở ngực, mệt quá, đau quá!. Không đúng tại sao lại đau thế này Taehyung vẫn cứ kịch liệt ho, lồng ngực anh đau nhói, bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh thì có chất lỏng gì đó chảy vào tay anh.
Taehyung hoảng hốt đưa tay ra.
Máu...
Taehyung ho ra máu, anh hoảng sợ ngã xuống đất. Cơn ho lại kéo đến, anh kiềm lại bản thân có giữ cho mình phải bình tĩnh, nhưng cơn đau lại cứ dồn đến. Anh đau rát, bắt đầu hoa mắt, khó thở rồi ngất lịm đi. Chẳng hay thế nào, Jungkook đi quên đóng cửa ngoài. Thím Gong hàng xóm vừa dọn dẹp đi qua thì hết hồn khi nghe thấy tiếng ho sặc sụa từ trong nhà phát ra. Nửa muốn vào nửa không, cuối cùng do dự thế nào lại bật mở cửa phòng ngủ ra. Thấy Taehyung nằm vật vã dưới đất, mới hét toáng lên.
Anh nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.
Ngoài khe cửa sổ bệnh viện chim vẫn hót, nắng vẫn lùa, anh thất thần nhìn ra thế giới rộng bao la ngoài kia rồi lại từ từ nhìn xuống cổ tay đang cắm ống truyền của mình. Con người thì ai cũng có lúc bệnh tật, sinh ly tử biệt thôi. Nhưng khi còn đang ở độ tuổi xuân, khi anh còn quá nhiều thứ phải đạt được. Khi anh còn phải đoạt lại Jeon Jungkook, sao ông trời lại nhẫn tâm thế này.
"Cậu Kim...cậu bị ung thư phổi, đã giai đoạn cuối rồi, cậu phải chấp nhận xạ trị nhanh thôi!"
"...Không cần đâu"
Một ngày trong lành nào đó, trong khi nắng vẫn ấm áp, nhịp sống vẫn vui vẻ, những chiếc xe hơi vẫn lăn bánh ồn ã náo nhiệt, chú mèo tam thể cuộn tròn mình dưới bãi cỏ xanh, vài tiếng cười đùa của mấy đứa trẻ con cuối xóm, nhà nhà vẫn sum vầy bên mâm cơm gia đình. Kim Taehyung, anh lại vừa biết tin rằng mình chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Hỏi anh có cảm giác gì sao? Nếu là vào tầm vài tháng trước hoặc ít ra là trước khi anh nhìn thấy cảnh tượng ngày hôm qua, hẳn anh sẽ đau đớn lắm, đau đến tột cùng. Hẳn anh sẽ bất chấp tất cả để xạ trị, hẳn là tim anh như vỡ vụn khi nghĩ đến việc mình sẽ rời xa thế giới này, rời xa Jeon Jungkook. Nhưng mọi thứ không diễn ra như anh nghĩ, anh không khóc nhiều như anh đã tưởng tượng, cũng cảm thấy không có gì là không chấp nhận được, lòng anh còn thanh thản đi một chút...
BẠN ĐANG ĐỌC
|KOOKV| Still Here
Fanfiction"Nếu chỉ còn một ngày để sống, anh sẽ dùng khoảng thời gian ấy để quay về quá khứ cùng Jungkook..." Nơi chẳng có đau thương, em vẫn yêu anh nguyên vẹn như ngày đầu tiên. Taehyung chưa từng rời đi, anh vẫn ở mãi nơi đó để chờ em.