Chương 3

5.6K 382 24
                                    

Nhìn ống tiêm dây truyền nước quấn quanh người Taehyung, Jungkook xót xa. Khẽ cầm bàn tay anh lên.

"Taehyung em đến rồi đây anh ơi.."

"..." 



"Cậu đến muộn rồi!" Không phải là tiếng Taehyung đáp lại, mà là của bác sĩ Min YoonGi, người bạn duy nhất mà Taehyung đối xử như anh em ruột thịt.


"Bác sĩ, anh ấy có sao không?? Tại sao lại ho ra máu?"



Jungkook thì lại không bao giờ ưa Min YoonGi đã là chuyện từ xưa đến giờ rồi, nhưng Taehyung thế này cậu đành xuống nước trước. YoonGi phức tạp nhìn Taehyung, nửa muốn nói nửa lại không, thầm mắng chửi Kim Taehyung là đồ ngu ngốc. Vì cái gì lại cầu xin hắn không được nói việc này cho Jeon Jungkook biết, cậu ta là đồ khốn, cậu ta nên biết chuyện này để thống khổ cả đời cơ mà.



"YoonGi hyung, em xin anh, hãy coi như đây là tâm nguyện cuối cùng của em...Nếu anh còn coi em như em trai của anh.."

"..."


"Hyung...Những ngày còn lại em không mong gì lớn lao cả, chỉ cần được sống thêm một ngày cạnh Jungkook, em chỉ mong em ấy được hạnh phúc mà thôi, em sẽ sống thật tốt những ngày cuối cùng. Vậy nên em xin anh!"

Đến cả một người cứng ngắc, lạnh lùng như YoonGi lúc đó lại rơi nước mắt, ôm Taehyung thật chặt thầm mắng mỏ anh là đồ điên, anh là đồ ngốc. Anh đã chấp nhận không nói gì cả với điều kiện Taehyung phải xạ trị theo đúng ý YoonGi. Vậy nên, chuyện này Jeon Jungkook chưa thể biết, nhưng đến một ngày nào đó hắn nhất định để tên khốn ấy, sống trong đau khổ dằn vặt. Vì chính hắn cũng đã bắt gặp Jungkook ngoại tình. YoonGi cứ ngỡ Taehyung không biết, trong thời gian đau ốm bệnh tật như này, anh không muốn làm Taehyung đau khổ thêm nữa, đành nhịn đi, ai ngờ Taehyung cũng biết hết rồi.

"Không bị gì nặng, cảm thôi.."


"Cảm?! Cảm cũng ho ra máu sao? Anh nói rõ có được không?" Jungkook liên tục xoay YoonGi vòng vòng khiến hắn nóng máu.

"Nói rồi!! Bị cảm thôi!"

"Anh..."


"Không tin lời của bác sĩ thì mời về cho! Đừng làm loạn ở đây!"


Bệnh viện mà YoonGi làm là một bệnh viện có tiếng YoonGi cũng là 1 bác sĩ tài giỏi. Hắn đã kiềm chế lắm để không đánh Jeon Jungkook rồi bực mình bỏ ra ngoài trước khi hắn lao vào đánh thật. Vì YoonGi và Jungkook đã lớn tiếng, Taehyung cũng tỉnh luôn, khi Jungkook quay lại nhìn anh liền hấp tấp, nhưng anh chỉ mỉm cười với cậu.


"Sao thế? YoonGi lại bất đồng với em sao.."

Jungkook bây giờ không quan tâm chuyện ấy "Taehyung?..Anh tỉnh rồi, thấy trong người sao anh? Anh có đau chỗ nào không?" Nhìn Jungkook lắp bắp như sắp khóc rồi, anh vẫn mỉm cười vẫy nhẹ tay ý bảo cậu ngồi xuống đây với anh cho đến khi anh chạm vào mái tóc cậu, khẽ vuốt ve.


"Anh không sao, em đừng để bụng YoonGi anh ấy tốt bụng lắm!" Thấy Taehyung khó khăn thốt lên từng chữ, cậu vội nắm chặt lấy tay anh.

|KOOKV| Still HereNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ