"Cậu Jeon, tình hình của cậu Kim đi vào ngõ cụt rồi...Chúng tôi không thể giúp gì được nữa!"
"Anh ấy... còn bao nhiêu thời gian?"
"Nhiều nhất là một tuần, ít nhất là ba ngày..."
Nếu một ngày anh biết mình chẳng còn tồn tại, liệu anh có ổn không?
Jungkook ngồi ngoài hành lang bệnh viện buông thõng hai tay rồi lại vò đầu bứt tóc, ôm mặt khóc nấc lên như một đứa trẻ. Cậu không thể tin được vào những lời bác sĩ vừa nói. Cậu không thể chống lại ông trời, không thể ngăn cản cuộc đời này mang Taehyung đi. Gió cứ lùng sục trên khắp con phố, mưa cứ xối xả ngoài hành lang bệnh viện. Cả tháng nay Seoul mưa triền miên không dứt, có một cậu trai trẻ quỳ sụp dưới hành lang bệnh viện nước mắt cũng rơi không ngừng. Cuối cùng bước chân như người mất hồn đi về nơi có người thương. Khi vừa nhìn thấy Taehyung, Jungkook liền xô vào lòng anh hoảng loạn bật khóc, cậu chưa bao giờ là người yếu đuối cho đến khi Taehyung không còn bên cậu. Taehyung im lặng không nói, chỉ khẽ vuốt ve mái tóc vỗ về cậu. Jungkook tựa trong lòng anh, khóc rất lâu rất nhiều, như đã trôi qua hàng ngàn thế kỉ, cậu vẫn cứ dựa vào lòng anh khóc. Cho đến khi, cổ họng cậu khản đặc, không còn một giọt nước mắt nào để khóc. Jungkook mới từ từ ngước mặt lên khỏi áo bệnh nhân ướt đẫm của anh.
Đến khi cậu chẳng còn sức lực để khóc nữa. Cậu bao bọc lấy anh nghẹn ngào.
"Taehyung... Em dọn đồ cho anh xuất viện."
"Jungkook..."
"Anh đã hết bệnh rồi, ngày mai Seoul nắng lên rồi. Chúng ta...chúng ta xuất viện..em đưa anh về quá khứ!"-Về quá khứ sao?
Thật ra Taehyung biết, chẳng có chuyến tàu thanh xuân nào đưa anh trở lại kí ức cả. Con đường anh đi là đường một chiều. Tất cả mọi chuyện vẫn cứ chạy băng băng trên đường ray sắt của nó, không thể quay lại. Vốn dĩ Taehyung và Jungkook không thể thay đổi được mọi chuyện nữa rồi. Sinh lão bệnh tử là duyên định, anh không thể chống lại nó. Anh chỉ có thể chấp nhận tất cả, rằng ngày mai anh sẽ không được nhìn thấy ánh mặt trời được nữa. Anh của ngày mai sẽ chẳng còn tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, chẳng còn gặp lại mấy bà thím bán rau bán cá ngoài chợ. Không còn nhìn thấy mấy vật dụng thân yêu trong bếp. Quan trọng nhất, cũng là đau đớn nhất, anh không còn có thể nhìn thấy người anh yêu vô cùng. Không được mỗi sáng đánh thức cậu, không được gọi điện hỏi han, càm ràm vài thứ vặt vãnh với cậu. Chẳng được thấy cậu cười, chẳng còn được nghe cậu nói rằng cậu yêu anh, yêu đến bất tận. Đột nhiên, cuộc sống mà anh luôn cho là quá vất vả, quá đau lòng đến lúc anh sắp chết lại trân trọng nó đến như vậy.
Nó là một phần trong cuộc sống của anh. Vất vả thì sao? Đau lòng thì sao?
Bây giờ anh chỉ muốn sống như vậy, sống bên cậu ra sao anh đâu nào quan tâm đến. Đau đến đâu anh cũng chịu được, anh muốn sống tiếp...chỉ cần là được sống. Anh chưa bao giờ cảm thấy trân quý cuộc đời, anh không thấy yêu mạng sống của mình cho đến khi Jungkook gục mặt trong lồng ngực anh khóc, đến đêm còn mộng du nức nở kêu tên anh. Chỉ một từ thôi cũng khiến anh xót lòng. Cậu nói rằng 'anh đừng chết' đến cả trong giấc mơ cậu cũng khóc gọi tên anh cơ mà. Anh không muốn rời đi, anh không muốn bỏ rơi đứa trẻ ngốc nhà anh, Jungkook không có gia đình. Nếu anh rời đi, cậu sẽ phải tồn tại một mình trên thế giới này sao. Taehyung không muốn Jungkook phải cô đơn, không muốn cậu phải hiu quạnh quanh năm ngày tháng.

BẠN ĐANG ĐỌC
|KOOKV| Still Here
Фанфик"Nếu chỉ còn một ngày để sống, anh sẽ dùng khoảng thời gian ấy để quay về quá khứ cùng Jungkook..." Nơi chẳng có đau thương, em vẫn yêu anh nguyên vẹn như ngày đầu tiên. Taehyung chưa từng rời đi, anh vẫn ở mãi nơi đó để chờ em.