t

425 45 5
                                    

- Tại sao Jellal lại không hiểu cho tớ vậy?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Tại sao Jellal lại không hiểu cho tớ vậy?

Nốc cạn li rượu rót đầy, Erza phóng túng hét to, hoàn toàn không để tâm tới những ánh mắt phàn nàn dò xét cùng với tò mò của những người đi đường gần đó đang chiếu lên người mình. Hay nói đúng hơn thì Erza em thật chẳng còn đủ thần trí để để tâm đến họ.

Bên cạnh, Mira vừa lấy tay vỗ nhè nhẹ vào lưng, vừa lo lắng ra sức khuyên ngăn em dừng lại, đừng nên uống nữa. Nhưng Erza dường như chẳng đặt lời nói của cô nàng vào tâm. Em tiếp tục hét to, dưới bầu trời tối đen như mực, trên vỉa hè tấp nập người lại kẻ qua.

- Cứ tưởng một đời hạnh phúc, mà sao lại ngạt thở đến như vậy?

- ...

- Jellal đúng là đáng ghét mà, chồng gì mà đáng ghét...

- Này, cậu say quá rồi! Dừng lại đi, không cho phép cậu uống nữa.

- Mira à, có phải...có phải là tớ sai rồi không?

Erza ngập ngừng, vừa nói vừa thút thít. Từ trước đến nay em không hề thay đổi, tửu lượng cũng chưa từng tốt, chỉ cần một vài cốc bia đã say xỉn đến cả trời đất bất phân. Mà mỗi lần say xỉn như thế, lại sinh tật ăn nói linh tinh, tự mình làm đau mình rồi tự mình nức nở.

Nhớ có một lần, vào một buổi chiều không mấy trong lành của đầu thu năm cấp ba, em đã bị Natsu dụ dỗ uống đến say mèm (dù chỉ một li), sau đó đã tự mình tìm đến Jellal. Nói luyên thuyên với anh cái gì em cũng không nhớ rõ. Chỉ biết là lúc đó anh đã cười, và ngày hôm sau anh nói anh là của em, không ai có quyền cướp anh khỏi tay em cả. Mãi cho đến bây giờ, Erza vẫn nhớ như in nụ cười ấy, và em chôn sâu nó trong miền ký ức tốt đẹp nhất của riêng hai người. Thế nhưng ngày hôm đó em đã nói những gì, tuyệt nhiên chỉ có Jellal biết, cho dù em có dùng mọi biện pháp từ bạo lực đến hèn hạ, anh vẫn không chịu hé nửa lời.

Và cũng từ lúc đó, Erza đã nhớ như in cái mùi rượu bia cay xè. Sợ hãi và ám ảnh nó đến mức chỉ cần từ xa đã ngửi được mà khó chịu nhăn mặt cau mày. Có người mời rượu cũng lảng tránh mà không uống. Ấy vậy mà hôm nay, chỉ vì một lời yêu cầu của Mira lại tự tìm đến ngõ cụt.

Theo lí mà nói, lỗi này dù lớn hay nhỏ thì một phần cũng là do Mira mà thành. Vậy nên từ nãy đến giờ, nét bận tâm lo lắng lúc nào cũng thể hiện trên mặt của Mira, và cô nàng cứ luôn miệng nói.

- Này Erza, ngồi dậy, đừng nằm dài trên bàn chứ, bẩn lắm.

- Cậu cứ để tớ một mình đi.

jerza / you don't love meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ