Hôm nay là ngày chủ nhật trong lành. Trời cao xanh, gió thổi man mát. Ngoài kia, những tia nắng đã chiếu sáng muôn nơi và mặt trời đã lên cao lắm rồi. Thế nhưng đối lập hoàn toàn với khung cảnh ngập tràn ánh sáng kia, trong căn phòng ngủ lại tối om lại bởi màn che kín. Erza nằm tự do trên giường, với cái tư thế cực kì khó coi. Chợt, em xoay người, tay vô thức tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc để ôm vào lòng.
Bỏ qua những buổi hẹn hò đầu tiên còn bỡ ngỡ và thẹn thùng, những lần sau đó, lúc nào Erza cũng thích vùi mặt mình vào lồng ngực vững chãi của Jellal, để anh ôm vào lòng và vuốt ve mái tóc thẫm đỏ. Dáng người Erza khá nhỏ, so với Jellal thì thấp hơn cả một cái đầu, vì vậy mỗi lần như thế, em đều cảm thấy an toàn và ấm áp vô cùng.
Nhưng lúc này đây, Erza lại sợ, em sợ rằng lồng ngực người vẫn ấm áp, bờ vai người vẫn đủ rộng, mà trái tim người đã nguội lạnh tự bao giờ. Vì thế dù cho có muốn ôm Jellal lắm, Erza vẫn ngập ngừng. Em hết đưa tay ra, lại rút tay về, chần chừ mất một lúc lâu, tâm trí rơi đi đâu mất hoàn toàn chẳng để ý có người đã thức dậy và quan sát dáng vẻ ngớ ngẫn của mình đến ngây ngốc.
Jellal âm thầm mím môi, cố ngăn tiếng cười đang trực chờ bật thành tiếng. Anh giả vờ nhắm mắt lại, vô thức như một người vẫn còn say giấc mà ôm lấy Erza, không quên ngáp dài một tiếng cho vai diễn của mình thêm tròn trịa.
Vòng tay nhanh chóng siết chặt, Jellal kéo Erza sát vào ngực mình, chẳng để em có cơ hội cử động hay vùng vẫy. Erza kẹt cứng trong vòng tay anh, tim đập nhanh rộn ràng khiến em bối rối đến không thể điều hoà hơi thở. Ở khoảng cách thu hẹp về con số không này, Erza dường như có thể nghe rõ mồn một nhịp tim Jellal đang đập. Nó cũng nhanh và bất ổn như em vậy.
Thầm nở một nụ cười hạnh phúc, Erza khẽ lên tiếng.
- Anh ơi...
- Ơi, anh nghe.
Jellal thì thầm đáp, anh đặt lên mái tóc Erza một nụ hôn thoáng qua rất nhẹ, tay vô thức ôm người trong lòng chặt hơn.
- Em tưởng anh đang ngủ?
- Ừm, nhưng chính em gọi anh dậy còn gì.
- Em nói nhỏ xíu mà cũng làm anh mất giấc sao?
- Không có.
- Vậy thôi, dậy được rồi đó, trời sáng tới nơi.
- Không, anh muốn ôm em thêm một chút nữa.
Không gian lại một lần nữa trở nên im lặng một cách kì quặc, bởi chẳng ai trong hai người chịu nói điều gì cả. Nhưng cuối cùng, vẫn là Jellal lên tiếng trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
jerza / you don't love me
FanfictionTrong tình yêu, sẽ có những lúc chúng ta mệt mỏi, nhưng điều quan trọng là cả em và anh chẳng một ai muốn từ bỏ, chúng ta yêu nhau, và sẽ mãi mãi là như thế.