Chương 2: Quá khứ

1.6K 35 0
                                    

Hoa lê trắng như tuyết bay lả tả, ngày nhàn nhạt tắt nắng.

Nàng ngồi trong căn đình bằng cỏ, phía sau là hai thị nữ tuỳ thân.

Nơi này mô phòng theo vườn lê của Băng thành, là nam nhân nắm giữ quyền thế cùng chiếm đoạt nàng làm người của riêng hắn gần đây vì nàng mà xây dựng nên. Hắn nghe được nàng thích hoa lê, vì thế để có được nụ cười của nàng, đã dùng vô số sức người cùng của cải dựng nên một cái giống y hệt vườn lê của Băng thành tại ngoại ô Vương Đô này.

Thế nhưng nam nhân đó sao có thể biết được, cái nàng thích chỉ là hoa lê của Băng thành. Chỉ cần ở nơi đây, ở nơi mà ngươi tranh ta đoạt, chiến tranh vô số, máu chảy thành sông, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không cười. Nàng sớm đã quên phải cười như thế nào rồi.

Từng cánh từng cánh hoa lê rơi xuống, vài cánh hoa bị gió thổi bay vào đình rơi trên y phục trắng thuần của nàng, nàng cũng không hề phủi đi, chỉ lẳng lặng ngồi đó.

Đột nhiên, xa xa truyền tới tiếng ồn ào, phá vỡ sự yên tĩnh thường ngày của vườn lê.

Nàng không hề nhúc nhích, ngồi yên như một pho tượng, thị nữ sau lưng cũng không dám quấy rầy nàng. Bên ngoài vườn lê có rất nhiều thị vệ, không hề lo nghĩ sẽ có người dám xông vào.

Vậy mà, trước mặt các nàng rốt cuộc vẫn xuất hiện một nam nhân lạ mặt, phía sau là thị vệ hoảng hốt bám gót đuổi theo.

“Ta là Tử Tra Hách Đức Mạc Hách, ngươi chính là nữ nhân Băng thành đó sao?” Hắn nói, đôi mắt sắc bén vô lễ đánh giá nàng từ trên xuống dưới.

Nàng nhíu mày, nhẹ nhàng đứng dậy, cánh hoa trên đầu gối thuận theo nếp cong của chân váy trượt xuống. Ý bảo tất cả thị vệ đều đi xuống, tránh làm chỗ thanh tịnh này thêm hỗn loạn.

“Nơi này không phải nơi ngươi có thể tới.” Nàng không nhanh không chậm nói, đối với tất cả hành động vì muốn có được sự chú ý của nàng của mấy nam nhân này, nàng đã sớm coi như không có gì, cũng không mảy may sợ hãi.

Nam nhân cười lớn, sau đó đột nhiên cau mày phẫn nộ, bước nhanh tới gần nàng, lạnh lùng nói: “Ngươi chẳng qua chỉ là nữ nhân Ba Đồ nhan sắc có phần xuất chúng một chút, lại dám ở trước mặt tộc vương của chúng ta ra vẻ thanh cao! Hừ! Ta không tin có ai mà người Địa Nhĩ Đồ chúng ta không thể gặp được.”

Bị khí thế liều lĩnh của hắn làm kinh hãi, mặt nàng trắng bệch lùi lại phía sau mấy bước, hai thị nữ cũng bị dọa đến luống cuống.

Đối với nàng, nam nhân cưng chiều theo đuổi còn không kịp, khi nào thì có người giống người trước mặt này.

May mắn là, lúc còn cách nàng mấy bước chân nữa thì hắn đứng lại, khuôn mặt như con gấu ngốc nghếch vụng về trong nháy mắt trở nên kiên định như nham thạch, ánh mắt nhìn nàng đầy vẻ giễu cợt, cũng tuyệt đối không có sự kinh diễm cùng dục vọng như nàng thường thấy.

Tàn Nô - Hắc NhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ