Nàng ôm lấy lon sữa dê nam nhân kia cho nàng, xa xa vòng qua lều trại của dân du mục, hướng về phía chiếc lều vải bố cũ nát đứng trơ trọi bên hạ lưu sông Mã Nhĩ.Nàng mặc một chiếc áo dài bằng vải bố màu xám tro đã giặt tới mức bạc trắng, mặc dù bị vá dày đặc nhưng lại rất sạch sẽ. Diện mạo cũng được một chiếc khăn vá đầy lỗ che kín, ôm chặt lấy lon gốm trong lòng, thoạt nhìn có vẻ gầy gò ốm yếu, bước chân liêu xiêu, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thảo nguyên thổi bay.
Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, chiếu xuống mặt sông rộng lớn phản xạ ánh sáng bạc lấp lánh. Cách đó không xa truyền đến tiếng hát lảnh lót cao vút của mục dân đang chăn thả gia súc của tộc Kỳ Kha, hoa dại điểm xuyết trên thảo nguyên như sao trên trời toả hương thơm xen lẫn với xú khí của gia súc, theo gió bay đi.
Trời cao mây rộng, hết thảy đều an lành yên bình như vậy, nhưng mặt trời chiếu cao lại khiến đầu nàng từng đợt từng đợt choáng váng. Tuy tránh được cái nhìn khinh miệt và soi mói của tộc dân các bộ lạc, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chạy không thoát được sự truy đuổi của những đứa nhỏ có đôi mắt nhanh nhạy. Có năm sáu đứa trẻ tầm 10 tuổi vẫn cứ đuổi theo sau nàng, dùng phân bò khô và bùn cát ném vào người nàng, miệng lại nói lời sỉ nhục nàng.
Nàng dường như không cảm thấy, chỉ ôm chặt sữa dê trong lòng, duy nhất chỉ có đôi mắt lộ ra khỏi tấm khăn hơi hơi lóe lên tia sáng hi vọng.
Có lon sữa dê này, bà có lẽ sẽ khỏe lên.
Lúc đi ngang qua một người đội mũ nồi đẹp đẽ, trong nhóm lớn mục dân đang chăn gia súc gần chỗ đó, đột nhiên có mục dân chạy đến sau con bò, khom lưng không nề hà dơ bẩn nắm lấy một cục phân bò nóng ném về phía nàng, trong miệng còn lầm bầm nói gì đó. Cũng may khoảng cách khá xa, phân bò lại nhão, không hề ném trúng nàng.
Lúc còn cách căn lều không xa, đám trẻ phía sau cũng bắt đầu tản đi.
Vẫn còn cách một khoảng ngắn, đã có thể nghe thấy tiếng thở dốc cùng ho khan, nàng càng bước nhanh hơn.
Vén cửa lều lên, một lão nhân với mái đầu trắng bạc rối bù, gương mặt hung ác xấu xí đang nằm sấp người cố gắng với lấy lon nước. Nàng vội vàng chạy về phía trước đỡ lấy lão nhân, giúp bà nằm lại, tự mình đổ sữa dê mang về vào trong chén, bưng tới trước mặt lão nhân.
"Bà ơi, đây là sữa dê tươi, bà uống một ít đi." Nàng vừa mở miệng, giọng nói êm ái mềm mại lại vô cùng dễ nghe, phảng phất như gấm lụa thượng đẳng vậy.
"Sữa dê...." Lão nhân từ từ lấy lại hơi thở, giọng nói cũng giống như dung mạo của bà vậy, khàn khàn mà hung ác, "Lấy ở đâu?" Mặc dù chỉ có mấy chữ như vậy cũng tổn hao rất nhiều sức lực của bà.
Nữ nhân không hề đáp lời, chỉ khom lưng nâng lão nhân dậy, đem bát sữa đặt lên khóe miệng xung quanh đã hằn dấu vết của năm tháng.
Lão nhân chấn động, đôi mắt vốn đang mờ đục đột nhiên khôi phục lại vẻ tinh tường, cố hết sức giơ tay lên bắt lấy cổ tay nàng, cả người tức giận đến run rẩy, cả giọng nói cũng vậy, "Con lại đi... tìm cái tên chăn dê người Hán... Con lại đi tìm hắn... con đã hứa với ta thế nào.."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàn Nô - Hắc Nhan
De TodoTruyện này mình cop từ trên truyenfull. Truyện kể về Tử Tra Hách Đức và A La đã từng nhắc tới trong truyện Kiếp Thê.