“Lúc nở như tuyết, lúc tàn như tuyết, hoa nở tuyệt sắc. Hương không ở nhụy, hương không ở đài, mà ở trong cốt.
Giữ gió khe, lưu trăng suối, chịu đựng xấu hổ tổn thương, đào sơn như máu. Nồng nàn mà nhàn nhạt, cuối cùng cũng có một tình yêu bình thường.”
Trăng khuyết, A La lẳng lặng đứng ở dưới tàng cây hoa lê kia, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng chạm vào thân cây thô ráp, bên tai vang lên tiếng hát của mẫu thân lúc nàng còn nhỏ. Khi đó nàng cho rằng lời ca nói về hoa lê, về sau mới biết là không phải. Nhưng mà sự yêu thích với hoa lê bắt nguồn từ đó cũng đã ăn sâu bén rể, vốn ở bài Vịnh mai này.
“Đêm lạnh, ra ngoài sao không mặc thêm y phục?” Một tấm áo choàng thật dày bao lấy A La, giọng nói Tử Tra Hách Đức âm thầm trách cứ vang lên sau lưng nàng.
Nàng quay đầu lại, Tử Tra Hách Đức mở hai tay ôm nàng vào lòng, dùng chính thân thể cao lớn của chính mình giúp nàng ngăn trở gió đêm lạnh lẽo.
“Một mình… ngơ ngác nghĩ gì vậy?” Hắn hỏi, giống như vô tâm, nhưng chỉ có hắn tự mình biết, khi hắn xuyên qua song cửa sổ nhìn thấy nàng đứng ở trong màn đêm. Bóng lưng gầy yếu trong veo mà lạnh lùng có vẻ vô cùng không thật, tựa hồ tuỳ lúc đều có khả năng biến mất không thấy, trong lòng hắn nảy sinh một sự khủng hoảng to lớn. Sau khi trải qua một kiếp nạn như vậy, hắn biết chính mình sẽ không thể chịu đựng được chuyện tương tự phát sinh thêm một lần nữa.
A La mỉm cười, tựa đầu trên bộ ngực rộng dày của hắn.
“Từ khi ta 14 tuổi đã không còn cười nữa.” Nàng buồn bã nói, ánh mắt như nước rơi vào thảo nguyên bị bóng đêm thâm trầm bao phủ. Những chuyện đã qua giống như chuyện của đời trước, ở khắc này lại có vẻ xa xôi mà mờ ảo như thế. “Nếu không phải gặp chàng…” Nàng dừng lại, nhớ tới cuộc gặp gỡ không hề làm cho người cảm thấy vui vẻ kia.
Tử Tra Hách Đức cũng không cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, không tự chủ được cùng nàng nhớ lại tình cảnh lần đầu gặp mặt, một tia cười yếu ớt hiện lên khoé môi.
“….. Nếu không có chàng vô lễ như vậy xông vào, cả đời này ta có thể sẽ không cười nữa….” Nàng thì thào nhỏ giọng, uyển chuyển nói ra tất cả tâm tư.
“Uhm…” Tử Tra Hách Đức chỉ nhàn nhạt lên tiếng, bởi vì nghe hiểu ý tứ trong lời nói của nàng, cho nên không làm chuyện truy vấn dư thừa, nhưng khóe môi không cách nào kiềm được cong lên.
A La không có chú ý tới vẻ mặt hắn, vẫn còn đắm chìm trong hồi ức.
“Chàng đã từng hỏi ta, mặt ta là bị người nào huỷ…” Nói tới đây, nàng dừng một chút, đột nhiên phát hiện sự chua xót trong quá khứ không biết từ khi nào đã tan biến không thấy, bao quanh trái tim nàng đích thị là một loại cảm giác xa lạ mà lại làm cho người ta yên tĩnh. Tất cả những khổ sở phải chịu đựng cùng toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ, khi được hắn yêu thương ôm vào trong ngực, đều đã trở nên không còn quan trọng. Có lẽ, đây chính là hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàn Nô - Hắc Nhan
RandomTruyện này mình cop từ trên truyenfull. Truyện kể về Tử Tra Hách Đức và A La đã từng nhắc tới trong truyện Kiếp Thê.