Sau một trận tuyết nhỏ, đại thảo nguyên đã chính thức bước vào mùa đông. Tất cả khách nhân ở bộ tộc Mạc Hách đều không có cách nào rời đi, phải đợi đến mùa xuân năm sau khi tuyết tan mới có thể khởi hành. Thanh Lệ Na như vậy, mà nam nhân được Linh Mộc cứu về cũng như thế.
Thời gian này, số lần Linh Mộc tới ngày càng ít, hơn nữa mỗi lần gặp mặt đều có vẻ không chút yên lòng. Tử Tra Hách Đức tựa hồ cũng không để trong lòng, ngược lại A La vốn thờ ơ lạnh nhạt lại có chút khó hiểu.
Bởi vì tuyết rơi nhiều, thời gian Tử Tra Hách Đức ở trong lều cũng tương đối nhiều. Nhưng hắn quả thật như lời hắn đã nói, không hề cưỡng bách A La, càng không làm ra bất kỳ hành vi nào quá đáng với nàng, giống như ngày đó chỉ là tâm huyết hắn dâng trào, cũng không phải là thật. Yên tâm rất nhiều nhưng A La mơ hồ như có mất mát.
Một ngày, trời hơi quang đãng, Tử Tra Hách Đức bị ngột ngạt lâu ngày cùng với một nhóm chiến sĩ Mạc Hách tổ chức một cuộc săn thú trên đất tuyết quy mô lớn. Thanh Lệ Na, Lam Nguyệt, Linh Mộc cùng nhiều nữ tử khác cũng tham gia.
Tử Tra Hách Đức vốn định kêu A La cùng đi, nhưng nghĩ đến thân thể suy nhược của nàng chỉ sợ chịu không nổi khí trời rét lạnh nên cuối cùng quyết định để cho nàng ở lại trong lều.
Thời gian săn bắn lần này so với trước dài hơn, tổng cộng hết bảy tám ngày. A La một mình ngây ngốc ở trong lều, trong lúc buồn chán cũng sẽ đem ít đồ ra thêu thùa. Trước đó vài ngày có người dâng tặng một tấm da dê thượng hạng, nàng tính thừa dịp Tử Tra Hách Đức ra ngoài nhanh chóng may cho hắn một cái áo choàng.
Ngoài mình ra, kỳ thực nàng chưa từng may y phục cho ai, nhưng hiện tại thân là nô lệ, tránh không được phải làm một số chuyện trước giờ chưa từng làm. Thật ra nàng cũng không ngại, chỉ cần không trải qua cuộc sống trước kia, kêu nàng làm cái gì cũng được.
Ở trong lều của Tử Tra Hách Đức những ngày này, tuy là địa vị thấp hèn, nhưng nàng lại cảm thấy sự yên bình hiếm có trong mấy năm qua, điều này làm cho nàng không khỏi từ đáy lòng cảm kích Tử Tra Hách Đức, người nam nhân Địa Nhĩ Đồ đã từng làm nàng sợ hãi này.
Bản thân khi đó vì sao lại sợ hắn? A La dừng kim trên tay lại, nhìn ngọn lửa cháy mạnh trong bếp lửa, hơi hơi xuất thần.
Đơn giản là vì thần thái hung ác của hắn lúc đó sao? Dù sao lúc đó hắn cũng không có ý tổn thương nàng. Bây giờ nghĩ lại, bản thân bất quá lại cũng là người nhìn mặt mà bắt hình dong thôi.
Lắc lắc đầu, nàng thở dài, tiếp tục công việc chưa xong.
Nhìn áo choàng sắp hoàn thành, A La nhịn không được tưởng tượng tới bộ dáng hắn lúc mặc vào khi đó. Thân hình hắn cao lớn cường tráng, cũng không biết có thích hợp hay không. Dừng một lúc, nàng đem cái kim có chút không bén gãi gãi lên mái tóc rồi mới tiếp tục.
Bờ vai hắn rộng lớn chắc chắn giống như có thể gánh vác toàn bộ, khiến người nhịn không được muốn dựa vào, để cho hắn đem một phần sinh mệnh của chính mình đeo lên lưng…
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàn Nô - Hắc Nhan
RandomTruyện này mình cop từ trên truyenfull. Truyện kể về Tử Tra Hách Đức và A La đã từng nhắc tới trong truyện Kiếp Thê.