Triều đại nhà Vương đời vua thứ XVIII đạt được đỉnh cao của sự phát triển.
Nhờ sự anh minh, lỗi lạc cùng võ nghệ cao cường của hoàng đế Vương Thần, đế quốc Thiên Phong ngày càng hưng thịnh, con dân ấm no, quân sự vững chắc, chính trị ổn định. Thiên Phong nhanh chóng trở thành một trong những cường quốc vững mạnh nhất, là niềm tự hào và cũng là chỗ dựa an toàn, tin cậy của nhân dân.
Vào những năm tháng hưng thịnh ấy, Vương hoàng hậu hạ sinh đứa con đầu lòng trong sự hân hoan, vui mừng của quần thần, dân chúng. Vậy là đất nước Thiên Phong đang trên đà mạnh mẽ nay lại có thêm hoàng tử sau này nối dõi tông đường. Cuộc sống của nhân dân vốn an yên sẽ lại càng thêm phần ấm êm, hạnh phúc. Đứa trẻ ra đời được đặt tên là Vương Đại vừa mang ý nghĩa là con trai đầu lòng, vừa muốn gửi gắm ước nguyện sau này hoàng tử sẽ là một vị vua lớn.
Thế nhưng trái với sự kì vọng của tất cả mọi người, Vương Đại lớn lên tính cách hung hãn, quậy phá. Có người cho rằng do Vương hoàng hậu chiều quá sinh hư đứa con đầu của mình. Bà luôn lo lắng, chăm chút chi li cho hoàng tử vì muốn con trai mình được hưởng những điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Vương Đại không muốn học cũng không ai có thể ép hắn đến trường. Hoàng tử vốn không thích những điều nhàm chán, nhất là ngồi nghe mớ kiến thức "vừa dài vừa thối lại còn phải trả bài". Đã thế, hắn còn thường xuyên lẻn trốn khỏi hoàng cung, cậy quyền ức hiếp dân chúng, giở trò trêu chọc, phá phách cuộc sống an nhiên của mọi người.
Còn nhớ vào năm 15 tuổi, có lần hoàng tử ghé một quán rượu nọ định làm vài vò Thiên Tử Tiếu nổi danh gia truyền. Người dân vừa thấy hắn bước vào liền vội vã vắt chân lên cổ chạy tán loạn. Chủ quán sợ hãi đứng hình một lúc rồi giật mình sai người ra phục vụ vị hoàng tử tai tiếng bậc nhất này. Xui xẻo thay lại gặp đúng hôm quán rượu hết Thiên Tử Tiếu chưa kịp nấu bổ sung. Chủ quán và những người phục vụ vội vàng quỳ rạp mình xuống đất, miệng không ngừng van xin Vương hoàng tử thứ tội, hôm khác sẽ đền bù cho ngài không lấy tiền. Vương Đại không nói gì chỉ cười đầy nham hiểm. Chủ quán đang cúi rạp đầu bỗng lấy làm lạ vì hắn không tức giận, cũng không động tay chân với quán mình. Một lúc sau, hoàng tử rời khỏi quán trước con mắt ngạc nhiên pha lẫn niềm sợ hãi của mọi người. Những tưởng hôm nay Vương Đại có chuyện vui, tâm tính tốt nên không làm càn, quán rượu của gã được một phen thoát nạn. Nào ngờ, vừa ra khỏi cửa hắn vung tay cầm lấy bó rơm bên đường rồi châm lửa thiêu rụi cả quán rượu. Chủ nhà cùng nhân viên hoảng hốt tìm cách dập tắt đám cháy đang dần lan ra với tốc độ nhanh chóng. Phải mất hơn một canh giờ mới hoàn toàn dẹp yên được ngọn lửa khổng lồ ấy. Tuy không có thiệt hại về người nhưng tài sản thì chẳng còn lại gì mà theo đám cháy bốc hơi sạch.
Một vị hoàng tử ngông cuồng như vậy tất nhiên hoàng đế đâu thể ngồi yên không làm gì. Khiển trách có, phạt cũng có, cấm cung cũng đã làm nhưng không thể ngăn cản Vương Đế tiếp tục bày trò phá phách, hại dân. Hơn nữa, hắn chỉ lười học, lười tiếp thu đạo lí chứ hắn không phải là kẻ hoàn toàn bê tha, vô dụng. Nói về võ nghệ, Vương hoàng tử cũng chỉ xếp sau hoàng đế Vương Thần. Dường như võ công của hoàng tử được thừa hưởng rất lớn từ người cha của mình. Hắn học một chiêu thì ngay lập tức đã có thể liên kết với hàng chục các chiêu thức khác tạo ra hết bất ngờ này đến bất ngờ khác cho những vị đại tướng từng giao chiến với mình. Ít nhất thì Vương Thần vẫn có thể trông cậy vào võ nghệ của Vương Đại, hi vọng một ngày tâm tính nó cũng thay đổi để thừa kế ngai vàng, cai quản đất nước. Thêm vào đó, vương quốc Thiên Phong vẫn còn có thể đặt niềm tin vào một người. Đó chính là hoàng tử Vương Nhất Bác - người con trai thứ hai kém Vương Đại ba tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Huyết Sắc
Fanfiction√ Xuyên không, ngược, HE Ý tưởng: mình mượn ý tưởng từ bộ phim Alice lạc vào xứ sở thần tiên 🌸 "Lâu ngày sinh tình" "Nhất kiến chung tình" ❄ Hai con người, hai thế giới, hai thời đại khác nhau. Một mục đích, một tâm nguyện, một tình yêu nhất quán...