Editor: Mứt Chanh
Khương Kiền thở dốc một chút, áo khoác bị anh vứt trên mặt đất dính đầy tro bụi.
Anh chỉ mặc áo sơ mi trắng, vạt áo từ trong quần rút ra, nút áo đã bị anh cởi đi hai nút.
Giờ phút này biểu tình của anh không lạnh nhạt giống như lúc trước, ngược lại nhiều kiêu ngạo một chút, cũng không biết có phải ảo giác của Mạnh Thử Hàn hay không.
Thực nhanh, Mạnh Thử Hàn liền biết này không phải ảo giác.
Khương Kiền một quyền đi xuống, nện ở trên mặt Thẩm Hi.
Mạnh Thử Hàn cùng Khương Kiền kết hôn bốn năm, nhìn thấy anh từ trước đến nay là thong dong nội liễm, loại chuyện động thủ này càng chưa từng phát sinh qua.
Hôm nay đây là lần đầu tiên.
Một quyền kia đi xuống, Mạnh Thử Hàn đều có thể nghe được tiếng nắm tay nện ở trên mặt, Thẩm Hi trầm thấp kêu lên đau đớn, cô dựa vào một bên cũng không khỏi "Tê" một tiếng.
Thoạt nhìn thật sự rất đau.
Khương Kiền mỗi một quyền đều hung hăng nện xuống, hoàn toàn mất đi phong độ ngày thường cùng tự phụ, vạt áo theo động tác của anh mà lay động, cũng không biết đánh bao lâu,giọng của Thẩm Hi cũng nhỏ đi, Mạnh Thử Hàn mới cản lại từ phía sau ôm lấy eo Khương Kiền.
"Ông xã, đừng đánh nữa, lại đánh ra mạng người."
Khương Kiền rốt cục cũng dừng lại, cánh tay nổi gân xanh cùng cơ bắp nhô lên ở dưới áo sơ mi trắng chọc vào mắt Mạnh Thử Hàn.
Anh quay người lại đem Mạnh Thử Hàn ôm vào trong ngực, hương nước hoa nam quen thuộc trên người anh cuối cùng làm Mạnh Thử Hàn thoải mái rất nhiều.
Cô duỗi tay vòng lấy cổ Khương Kiền, "Khương tổng, may mắn anh đã đến rồi."
Khương Kiền ôm cô, muốn ôm chặt một chút, rồi lại sợ làm đau cô đành phải thả lỏng ra.
Giọng anh khàn khàn, anh nén lại cơn giận nói: "Xin lỗi, anh đến muộn."
"Không có muộn, vừa vặn tốt."
Cảnh sát tới thực nhanh liền nhanh chóng đem Thẩm Hi bắt giữ, thời điểm nhìn thấy Thẩm Hi người đầy thương tích, không khỏi lôi kéo tay hai người lại hỏi: "Hắn như thế nào thành ra như vậy?"
Mạnh Thử Hàn dẩu dẩu miệng, "Không biết, thời điểm hắn đến đã như vậy, có thể là dân mạng nào đó không quen nhìn hắn đi."
Khương Kiền mím môi, biểu tình lạnh nhạt thủy chung không thay đổi, anh quay đầu đi không nhìn cảnh sát.
Bên trong có nữ cảnh sát tóc ngắn nhoẻn miệng cười, Mạnh Thử Hàn nhớ rõ cô ấy, lúc trước đến mang Chu Bồi đi cũng là cô ấy.
Này cũng coi như là duyên phận.
Nữ cảnh sát cho người mang Thẩm Hi đi, nhìn về phía Mạnh Thử Hàn cùng Khương Kiền nói: "Hai vị có thể cùng đến cục cảnh sát Lâm Sơn làm tường trình hay không?"
Mạnh Thử Hàn: "Đương nhiên có thể, phối hợp cảnh sát điều tra là việc chúng tôi nên làm." Cô cười rộ lên hỏi nữ cảnh sát, "Cảnh sát, cô tên là gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn-Hoàn] Khương tiên sinh hôm nay cũng muốn công khai
De TodoTên truyện: Khương tiên sinh hôm nay cũng muốn công khai Tác giả: Nhất Chỉ Đại Sa Ngư Số chương: 62 chương (54 chính quyển và 8 phiên ngoại) Review xíu xiu: Hành trình "tẩy trắng" của cô nàng nghệ sĩ mệnh danh "toàn mạng bôi đen" - Mạnh Thử Hàn × Hà...