Plot NaibEli: Perfect mask, perfect world

981 51 14
                                    

❤9/12/2019 - 10/12/2019❤

Still vã quá nên tôi đẻ ra plot vì quá đói.... (Và vâng, vẫn là đẻ trong vô thức)
_________________________

Trong thế giới này, Eli luôn nhìn cuộc sống của mình và những điều xung quanh đều là xám, trắng và đen. Chứng tỏ cậu luôn chán nản với hiện tại của cậu, duy nhất thứ cậu nhìn thấy là đôi mắt màu xanh lam của mình ở trong gương. Bố mẹ cậu luôn đeo một cái mặt nạ trắng sứ, với hai đôi mắt đen và một cái miệng cười (nếu ai đọc manga Tenkuu Shipan sẽ biết hình dáng của chiếc mặt nạ). Họ không bao giờ thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài. Từ nhỏ, Eli luôn nghe những câu chuyện mẹ kể bằng giọng rất êm tai, và chưa bao giờ nghe thấy lời mắng mỏ hay những cảm xúc khác từ mẹ cả, còn bố cậu luôn rất ít nói, nghiêm khắc và gần như xa cách với cậu. Eli chưa bao giờ nghe thấy tiếng cãi vã từ ông, hay những cảm xúc mà bố mẹ mình dành cho nhau. Cuộc sống của gia đình cậu theo như Eli nhìn thấy là một vòng tuần hoàn: mẹ nấu đồ ăn sáng, rồi đi làm, bố luôn ngồi ở bàn ăn và lật từng trang báo, rồi Eli đi học, còn bố mẹ Eli thì đi làm, cả hai đều làm ở một công ty thuộc nhà máy lớn đã tồn tại ở trong thành phố từ rất lâu ở trên ngọn đồi, trước cả khi Eli sinh ra.

Những khu nhà sát nhau, nhấp nhô như đường ống nước thẳng tuột, những gam màu đen xám trắng xếp sát nhau. Đến cả mây hay mặt trời cũng vậy, Eli thỉnh thoảng ngước nhìn nhà máy ở trên đồi, những cột ống khói phả ra đen ngòm, và những ánh sáng le lói qua khung cửa sổ lúc ẩn lúc hiện.

Ở trong lớp học, các giáo viên bộ môn và chủ nhiệm của cậu cũng đeo mặt nạ như vậy, còn các bạn học sinh xung quanh cậu đều lộ ra những khuôn mặt vô cảm, ánh mắt xám đen vô hồn, và sự nghiêm chỉnh ngột ngạt. Eli cũng phải theo guồng quay khô khan đó, khiến cho cậu ngày càng chán nản trong cuộc sống hơn.

Rồi một ngày, Eli đang trên đường đi học về thì gặp Naib, một con người có phong cách khác hẳn: anh đeo một chiếc mặt nạ sứ với hình mặt buồn trên đó, những nét chữ loằng ngoằng khó hiểu ghi đầy trên chiếc mặt nạ, quần áo mặc rất khác mọi người, không phải là những bộ vest mà người lớn phải mặc liên tục khi ra đường, mà là áo khoác, bên trong là áo phông, quần dài thể thao đen kẻ hai sọc trắng từ cạp quần trở xuống, và điều Eli chú ý nhất là đôi mắt màu xanh lá qua khe mắt đen của mặt nạ.

Sau khi tiếp xúc với nhau vài lần, hai người trở nên thân thiết, và Naib đã kể cho cậu một kế hoạch: phá hủy nhà máy ở trên đồi. Eli đã hỏi vì sao, Naib chỉ trả lời không đầu không đuôi: "vì nó đã biến cuộc sống của chúng ta thành thế này."

Naib đã hỏi cậu có muốn cùng anh tham gia vào không, lúc đầu Eli từ chối, vì đã luôn sống trong một cuộc sống "hoàn hảo". Nên có những định kiến đã ngăn cậu lại. Và rồi dưới sự thuyết phục của Naib ngày qua ngày, Eli đã đồng ý.

Một ngày nọ, họ lẻn vào khu nhà máy thành công, ở đó Eli đã phát hiện ra có những cái hố rất sâu và to, mỗi một cái hố lại chứa một đống xác người, với những mặt nạ cảm xúc khác nhau: buồn, tức giận, ghét, yêu, gay, v.v.... Rồi lúc này, Naib đã nói:
   "Eli, em vẫn luôn cảm thấy cuộc sống thật vô vị phải không? Vì chính nhà máy này đã lấy đi những màu sắc đó"
   
   "Ai cũng cần được tôn trọng, cũng cần có một cuộc sống của riêng họ. Nhưng, vì cuộc sống 'hoàn hảo' đó, những người này đã bị tước đi quyền làm người"

[Identity V] AllEli: Những chuyện xung quanh cục mochi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ