204. Q6 - C7: Ta từ chối

364 9 0
                                    

"Tử lão đầu, đừng đứng chắn trước cửa của tửu lâu chúng ta, đi đi, mau tránh sang một bên cho ta."

Tiểu nhị đang không kiên nhẫn xua đuổi một lão già ngay trước cửa lớn của tửu lâu, ánh mắt đầy vẻ chán ghét, giống như lão già lôi thôi trước mặt làm bẩn cửa của bọn họ vậy.

Bị người ta đuổi như thế nhưng ông ta cũng không tức giận mà khuôn mặt lại vẫn đầy ý cười khó hiểu như trước.

"Tửu lâu này có người trông mặt mà bắt hình dong như vậy, chưa tới trăm năm sẽ bị hủy, dù ta không gây chuyện thì cũng sẽ có người không vừa mắt, ha ha..."

Lão già ngửa đầu cười lớn hai tiếng rồi xoay người đi ra khỏi ngưỡng cửa.

"Phụt!" Tiểu nhị nhổ một ngụm nước bọt về phía lão ta rồi khinh thường nói, "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Là Chí Tôn chuyển thế hay là bán Chí Tôn? Ta thấy nếu không phải là một tên ăn xin thì cũng là thuật sĩ giang hồ chuyên đi lừa gạt người khác, ở trong Thần Môn thành này người có khả năng đắc tội với Thần Môn tửu lâu chúng ta quả thực rất ít!"

Lão giả cười nhạt một tiếng, diễn*dafn~lle;quý#dôn không muốn nhiều lời mà chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu.

Không ngờ rằng trăm năm sau lời của ông ta quả nhiên trở thành một câu tiên đoán, bởi vì tiểu nhị mắt chó của tửu lâu đắc tội với một đại thế lực nên nơi này đã bị hủy đến mức ngay cả một mảnh vụn cũng không còn.

Đột nhiên lão ta bị bóng người phía trước ngăn cản lại, hắn kinh ngạc ngẩng đầu,lúc nhìn thấy người đứng trước mặt hắn là một thiếu nữ mặc bạch y thì đáy mắt lại có ý cười, nói: "Vị cô nương này, không biết ngươi ngăn lão hủ lại làm gì?"

"Dù thế nào thì chúng ta cũng được tính là người quen cho nên ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi."

"Ha ha, cô nương nói đùa rồi." Lão giả vuốt chùm râu bạc trắng xồm xoàm, nhẹ nhàng mỉm cười, "Lão hủ chỉ là một lão già thì sao có thể trả lời được chuyện cô nương muốn biết? Cho nên cô nương tìm lầm người rồi."

"Vậy sao?" Dạ Nhược Ly vuốt cằm, trong mắt có chút âm hiểm, "Vậy ta nên làm thế nào mới giúp ngươi nhớ ra đây? Giúp ngươi nhổ sạch bộ râu mép kia có được không?"

Nghĩ đến bộ dạng mình không có râu mép thì lão ta liền giật thót mình: "Không biết cô nương muốn biết chuyện gì?"

"Thanh Minh phủ." Đột nhiên sắc mặt Dạ Nhược Ly trở nên nghiêm trọng "Rốt cục Thanh Minh phủ là cái gì? Vì sao chủ nhân của Thanh Minh phủ lại phải gánh vác trách nhiệm như vậy, mà tại sao Thanh Minh phủ lại có sức mạnh thần kỳ đến thế, rốt cục nó do ai tạo ra, còn chuyện về Hỏa Thần là sao? Ngoài ra, ngươi là ai! Vì sao ta lại trở thành người đứng đầu Thanh Minh phủ?"

Những vấn đề này vẫn luôn quấy nhiễu nàng, mà không phải là nàng chưa từng hỏi Linh Đồng, đáng tiếc có hỏi gì nó cũng không nói, như thế thì chỉ có tìm đến người năm đó đưa Thanh Minh phủ cho nàng thôi.

Có được linh tính như vậy thì tất nhiên lão già này không phải người bình thường.

"Ha ha, tiểu cô nương, ngươi có nhiều câu hỏi quá, như vậy đi, lão hủ còn chưa dùng cơm, nếu không chúng ta tìm một nơi ngồi ăn trước rồi ta sẽ trả lời câu hỏi của ngươi."

Thiên Tài Cuồng Phi (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ