Quan Dĩnh thầm vui mừng, đắc ý liếc nhìn Dạ Nhược Ly.
Nữ tử này và Tiêu Ảnh mờ ám không rõ, kết cục như thế đã được định sẵn, không có bất kỳ nam nhân nào có thể khoan dung cho nữ nhân của mình cho mình đội nón xanh.
Nữ tử này sẽ nhanh chóng chết thê thảm thôi...
Nhưng mà Quan Dĩnh cũng không đắc ý được lâu, biến cố tiếp theo khiến nàng ta trợn tròn mắt.
Nam tử nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, một tiếng ầm vang lên, ngọn lửa màu đỏ bắn thẳng vào mặt Quan Dĩnh, mà ngọn lửa này bén như lưỡi dao vậy, tia điện mang theo tia lửa xẹt qua dung nhan yêu mị của nàng ta.
"A!"
Một tiếng hét bén nhọn vang vọng khắp ngọn núi, mọi người bất giác rùng mình một cái.
"Mặt, mặt ta..."
Lúc này nửa bên gò má của Quan Dĩnh đã lẫn lộn đầy máu thịt, khiến người khác đầy khiếp sợ, mọi người ở đây bất giác buồn nôn, trong đó người khoa trương nhất là Tiêu Lâm.
Cung Vô Y chậm rãi thu tay về, sắc mặt âm trầm đi về phía Quan Dĩnh, khí tức thô bạo bộc phát ra từ thân thể theo mỗi bước chân của hắn.
Giống như cơn lốc thổi quét qua khắp vùng núi u tĩnh.
" Vừa rồi ngươi nói cái gì?" Cung Vô Y dừng bước lại, cười lạnh nhìn Quan Dĩnh, đôi mắt phượng đầy vẻ lạnh lẽo và sát ý: "Thê tử bổn vương sao có thể để loại người như ngươi vũ nhục? Kẻ nào vũ nhục nàng đều phải chết!"
Quan Dĩnh sửng sốt, tạm thời quên mất sự đau đớn trên mặt, ngây ngốc nhìn nam nhân cường đại cuồng mị trước mặt.
"Vì... Vì sao? Rõ ràng nàng ta phản bội ngươi, loại tiện nhân như nàng ta sớm chiều thất thường, nên bị chém ngàn đao, chết không toàn thây! Nàng ta không xứng được sống!"
Quan Dĩnh cắn chặt hàm răng, giọng nói đầy bén nhọn.
Từ khi nữ nhân này xuất hiện, nàng cũng mất đi vẻ cao ngạo, mà nàng vốn cho rằng nàng ta tiến vào Tiêu gia để nịnh bợ Tiêu Ảnh, diễn*dafn;lêqquysdon nữ nhân như nàng ta cho là Tiêu Lâm cũng không xứng.
Nhưng ai ngờ phu quân nàng ta lại tuấn mỹ như vậy, lại còn có được thực lực mạnh mẽ.
Loại nữ nhân thay đổi thất thường như nàng ta có tư cách gì xứng với nam nhân cường đại như thế?
Cung Vô Y nghe vậy thì đột nhiên cười khẽ, nụ cười của hắn tuyệt thế như yêu nghiệt, khuynh thành đầy mê hoặc, nhưng sát ý trong đôi mắt phượng không hề giảm, ngược lại còn đậm hơn, chứa đầy sự tức giận muốn hủy diệt trời đất.
"Bổn vương chợt phát hiện một đao giết ngươi không thú vị, ngươi đã dám lên tiếng nhục mạ thê tử bổn vương thì cũng nên chấp nhận trả giá đi!"
"Ầm!"
"Ào ào!"
Nhất thời vô số lưỡi dao bọc lửa xuất hiện quanh người Cung Vô Y. Mà nam tử đứng giữa ngọn lửa lại càng cuồng mị và yêu nghiệt, nhưng mà lúc này không ai có tâm trạng thưởng thức mà họ chỉ rung động vì thực lực cường đại của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Tài Cuồng Phi (2)
FantasyTên: Thiên Tài Cuồng Phi. Tác giả: Băng Y Khả Khả. Khúc dạo đầu: Nàng, Dạ Nhược Ly, tuyệt thế thiên tài vạn năm không gặp của Thiên Tinh đế quốc, ngoài ý chết đi rồi xuyên qua ngàn năm trước, linh hồn nhập vào thân nhị tiểu thư xác tướng quân phủ kh...