222. Q6 - C25: Đàn gảy tai trâu?

343 13 0
                                    

Tiêu Hà sửng sốt, trừng mắt líu lưỡi nhìn nam tử mặc áo khoác bằng vải lanh. Những người còn lại cũng ngẩn ngơ, có vẻ không ai nghĩ rằng Dạ Nhược Ly quen biết với Tiêu Ảnh của Tiêu gia.

Đột nhiên Tiêu Ảnh dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Tiêu Hà: "Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói cái gì?"

"Không... Không có gì!" Tiêu Hà nuốt nước miếng, trong đôi mắt chim ưng thoáng có chút kinh sợ: "Tiêu Ảnh thiếu gia, đột nhiên ta nhớ ra mình còn có chuyện phải làm, xin cáo từ trước."

Tiêu Hà nói xong câu này rồi không làm phiền Tiêu Ảnh nữa mà nhanh chóng xông ra ngoài, bóng dáng cũng nhanh chóng biến mất khỏi ngã tư đường...

Tiêu Ảnh xoa xoa chóp mũi, không hiểu nguyên nhân hỏi: "Chắc tên hắn là Tiêu Hà phải không? Kỳ lạ, hắn nhìn thấy ta lại bỏ chạy làm gì? Hơn nữa ta còn có lòng tốt muốn nghe xem vừa rồi hắn nói cái gì."

Tiêu Ảnh nhăn mày kiếm, ánh mắt có chút nghi ngờ.

Vừa rồi hắn chỉ chú ý đến Dạ Nhược Ly nên không có nghe thấy Tiêu Hà nói cái gì.

"Thôi, mặc kệ hắn." Tiêu Ảnh lắc đầu rồi thu hồi ánh mắt, khuôn mặt tuấn tú đầy khí thế nở nụ cười: "Nhược Ly, vừa đúng lúc chúng ta gặp lại nhau, ta có chút chuyện muốn nói cho ngươi biết, không phải ngươi đến đây vì muốn tham gia trận chiến lần này sao?"

"Không sai, ta quả thật đến đây vì chuyện này."

"Vậy ta có thể tiến cử ngươi với phụ thân ta, ta đã nói chuyện với ông ấy rồi, lần này ta ra ngoài là vì tìm ngươi, bao gồm cả báo cho ngươi biết về quyết định này, thế nào, Nhược Ly, ngươi có muốn đi tới Tiêu gia không?"

Tiêu gia?

Dạ Nhược Ly khẽ nhíu mày, nếu sớm gia nhập Tiêu gia thì cũng có lợi với nàng, nhưng sao Tiêu Ảnh lại tin tưởng nàng như vậy?

Dạ Nhược Ly nhẹ ngẩng đầu, đôi mắt chân thành trong suốt nhìn thẳng vào mắt Dạ Nhược Ly khiến nàng bất giác buột miệng nói ra một chữ: "Được."

"Ha ha, như vậy quá tốt rồi, Nhược Ly, ta đại diện cho Tiêu gia hoan nghênh ngươi, mặt khác..." Tiêu Ảnh vỗ bờ vai Dạ Nhược Ly, khóe miệng nhếch lên một vòng cung: "Lúc đối phó với Hỗn Độn thì ngươi hãy trốn sau lưng Tiêu đại ca, Tiêu đại ca sẽ bảo vệ ngươi an toàn."

"Tiêu đại ca, có một chuyện ta muốn hỏi ngươi, vì sao lúc trước ngươi lại cứu ta, hơn nữa còn giúp ta?"

Tiêu Ảnh ngây người một chút, trong mắt thoáng có chút đau xót: "Bởi vì bóng lưng của ngươi rất giống muội muội đã chết của ta."

Dạ Nhược Ly nghe vậy thì cũng không nói gì.

"Nàng chết trong tay Hỗn Độn, bởi vậy từ ngày đó ta liền thề phải tiêu diệt Hỗn Độn, báo thù cho nàng, những năm nay ta luôn ở bên ngoài, chỉ có duy nhất lúc này ta mới trở về, mục đích cũng chính là Hỗn Độn."

Tiêu Ảnh nhìn nữ tử trước mặt, giống như nhìn thấy bóng dáng người thân xa cách đã lâu...

"Tiêu đại ca."

Trong lúc nhất thời Dạ Nhược Ly không biết nói gì cho phải.

"Ha ha, chỉ là vài chuyện đã qua, ta cũng không muốn nhớ lại nữa." Tiêu Ảnh che giấu vẻ bi thương trong mắt rồi cười lớn hai tiếng, vỗ vai Dạ Nhược Ly: "Huống chi, ngươi cũng là muội muội ta, về sau ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn."

Thiên Tài Cuồng Phi (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ