Cánh tay Cung Vô Y cứng đờ, ôm chặt thân thể Cung Dịch Diệu, gương mặt tuấn mỹ yêu nghiệt thoáng sáng rỡ đầy kích động.
"Diệu Nhi, con gọi ta là gì?"
"Phụ thân, chẳng lẽ người không phải phụ thân của Diệu Nhi sao?" Cung Dịch Diệu chớp đôi mắt to sáng ngời, chân thành nhìn Cung Vô Y, nếu để ý thì sẽ thấy bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt áo của Cung Vô Y hơi căng thẳng, thân thể nhỏ bé rúc vào trong lòng hắn.
Thì ra cảm giác có phụ thân là như vậy.
Ngực của nương mang đến cho nhóc cảm giác ấm áp, còn ngực của phụ thân mang đến cảm giác rất an toàn, giống như nam nhân này có thể lật trời vì nhóc và nương vậy.
Cung Dịch Diệu bất giác nở nụ cười thoải mái.
"Nhưng mà phụ thân..." Đột nhiên Cung Dịch Diệu bĩu môi, nước mắt liền chảy xuống gò má: "Người đó nói muốn đuổi Diệu Nhi ra khỏi Vương Cung, Diệu Nhi không chịu thì hắn liền muốn giết Diệu Nhi, nếu như phụ thân đến chậm thêm chút nữa thì sợ rằng suốt cuộc đời này sẽ không gặp được Diệu Nhi nữa, hơn nữa hắn còn rất hung dữ, Diệu Nhi rất sợ."
"Diệu Nhi ngoan, có phụ thân ở đây, sẽ không để bất kỳ ai động đến con dù chỉ một chút!"
Cung Vô Y vỗ đầu Cung Dịch Diệu, trong đôi mắt phượng thoáng có chút thương tiếc, chợt ngẩng đầu lên nhìn thấy Thanh Tuyển đang tái nhợt mặt thì sát ý liền bắn ra khắp nơi, thổi quét qua như gió xoáy.
Tất nhiên hắn biết nước mắt và sự sợ hãi của Cung Dịch Diệu là giả. Nhưng việc Thanh Tuyển muốn giết thằng bé lại không phải là giả, hắn ta đã phạm vào một điều mà bất kỳ ai cũng không cứu được hắn ta!
"Vương." Mặt Thanh Tuyển đầy vẻ hoảng sợ, áo bào màu đen phủ xuống thân thể run rẩy không ngừng, dienxdafnleequysdoon khuôn mặt tuấn tú tái nhợt không chút máu, một tiếng ‘phịch’ vang lên, đột nhiên hắn quỳ rạp xuống đất, kinh hãi nói: "Vương, thuộc hạ không biết đây là tiểu Vương tử, tục ngữ nói không biết không có tội, xin Vương niệm tình thuộc hạ không biết chuyện này mà tha thứ cho thuộc hạ lần này."
Vì sao? Vì sao tên nhóc này lại là nhi tử của Vương, những năm nay Vương không hề gần nữ nhân, sao lại có một nhi tử năm sáu tuổi như thế chứ?
Nhưng mà hắn lại không dám hỏi ra khỏi miệng.
Hơn nữa vừa rồi hắn lại dám có ý nghĩ muốn giết nhi tử của Vương, với thủ đoạn độc ác của Vương...
Thanh Tuyển hung hăng rùng mình, gương mặt tuấn mỹ đổ đầy mồ hôi lạnh, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn về phía Cung Vô Y.
"Vậy sao?" Cung Vô Y cười lạnh một tiếng, vẻ mặt đã âm trầm đến đáng sợ, mắt phượng lóe lên nụ cười âm lãnh, yêu dã: "Vậy chuyện ngươi giấu diếm giới tính thật để vào Vương Cung thì nên giải thích thế nào đây?"
Thân thể Thanh Tuyển cứng đờ, kinh ngạc ngẩng đầu, toàn bộ thân thể lại tiếp tục run lên.
Hắn biết, hắn đã biết hết mọi chuyện...
"Ha ha!" Đột nhiên Thanh Tuyển ngửa đầu cười lớn tiếng, nàng chậm rãi đứng dậy, đôi mắt đau xót nhìn chăm chú Cung Vô Y: "Ngươi đã biết rồi thì ta cũng không cần phải giấu diếm nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Tài Cuồng Phi (2)
FantasiaTên: Thiên Tài Cuồng Phi. Tác giả: Băng Y Khả Khả. Khúc dạo đầu: Nàng, Dạ Nhược Ly, tuyệt thế thiên tài vạn năm không gặp của Thiên Tinh đế quốc, ngoài ý chết đi rồi xuyên qua ngàn năm trước, linh hồn nhập vào thân nhị tiểu thư xác tướng quân phủ kh...