213. Q6 - C16: Tiểu Dạ nhi, ta đã trở về

465 15 0
                                    

"Đồ ngu!" Tống Liệt kìm nén, xem thường liếc nhìn Cổ Đan.

Nếu là lúc trước thì hắn còn cảm thấy tức giận vì những lời Cổ Đan nói, nhưng bây giờ đã gặp được Dạ Nhược Ly rồi thì chỉ cảm thấy cực kỳ nực cười, ông ta đã lớn tuổi như vậy rồi, bây giờ đột phá Siêu Thần Phẩm thì cũng chẳng có gì kỳ lạ.

Nếu biết người đứng bên cạnh ông ta chưa tới ba mươi đã đạt được thành tựu như vậy, tất nhiên hiện tại trình độ luyện đan càng mạnh hơn lúc trước rồi.

"Ngươi nói ai là đồ ngu?" Cổ Đan nắm chặt tay, hung tợn trừng mắt nhìn Tống Liệt.

"Ai trả lời thì chính là người đó, thế nào, ngươi có ý kiến gì sao?"

"Ngươi..." Cổ Đan duỗi ngón tay ra chỉ vào mặt Tống Liệt, ngẹn họng thật lâu mới rặn ra được một câu: "Tống Liệt, sau khi tranh đoạt kết thúc ta sẽ khiêu chiến ngươi, ngươi có dám ứng chiến không?"

Cổ Đan nhíu mày, hai tay chống nạnh, cười âm hiểm, nói: "Được, thi thì thi, ai sợ ai?"

Cổ Đan nghe vậy thì lại giật mình, hình như lão gia hỏa này đã có tính toán từ trước rồi? Chẳng lẽ ông ta cũng đã đột phá Siêu Thần Phẩm rồi sao?

Không, không thể, ông biết rất rõ thiên phú của lão gia hỏa này, chỉ mới tiến vào Tuyệt Phẩm đỉnh phong không bao lâu, dienxxdafnleequydoon tuyệt đối không thể đột phá nhanh như vậy.

Cổ Đan thở phào một hơi rồi phất ống tay áo, cười lạnh nói: "Hừ, vậy chúng ta chờ xem đi, hi vọng đến lúc đó ngươi sẽ không khóc lóc cầu xin ta, ha ha ha, chúng ta đi!"

Nói xong liền liếc mắt nhìn Tống Liệt một cái rồi dẫn theo đám người của Thần Đan phái cao ngạo bỏ đi.

Ông ta không đặt ai vào trong mắt là chuyện đương nhiên, ai kêu người ta có được thực lực này chứ?

"Phụt!" Tống Liệt nhổ nước bọt về phía Cổ Đan rồi xoa xoa quả đấm, cười gượng nhìn Dạ Nhược Ly: "Ha ha, Nhược Ly nha đầu, ngươi xem chuyện này..."

Dạ Nhược Ly liếc nhìn khuôn mặt già nua đầy ý cười của Tống Liệt rồi thản nhiên nói: "Tự mình đồng ý tỷ thí thì tự mình giải quyết đi."

"Không phải chứ?"

Nghe thấy đáp án này gương mặt Tống Liệt lạp tức suy sụp, mắt đầy uất ức: "Nhược Ly nha đầu, ngươi không cứu ta thì ta chết chắc, hu hu, ta đã một đống tuổi rồi mà bị lão già đáng chết đó sỉ nhục nhã đến chết thì phải làm sao, tiểu nha đầu, ngươi nhẫn tâm sao?"

Tống Liệt giả bộ lau nước mắt ở khóe mắt, cẩn thận thăm dò thái độ của Dạ Nhược Ly.

Thấy Tống Liệt già mà không nên nết, ba người Lỗ Lạc đồng thời lui về phía sau hai bước rồi liếc mắt nhìn ra chỗ khác giống như không hề quen lão gia hỏa này vậy.

"Ta quả thật không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng mà..." Dạ Nhược Ly dừng lại một chút rồi khóe miệng thoáng xuất hiện một nụ cười lạnh: "Ông ta không nên đề cập đến ta, cho nên những lời nói ban đầu ta cũng rất khó chịu, mà ta đã khó chịu thì ngại gì đồng ý cuộc tỷ thí này? Ta sẽ cho lão già đó hiểu cái gì là Nhân Ngoại Hữu Nhân, Thiên Ngoại Hữu Thiên[1]!"

Thiên Tài Cuồng Phi (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ